[BakuTodo] Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chiếu rọi những tia nắng dịu nhẹ của buổi ban chiều một cách yếu ớt như thể đang bám trụ những tia nắng cuối cùng trước khi bị ngọn núi phía xa nuốt chửng, lá bàng rơi khắp mặt đất, chúng cũng có màu vàng như ánh nắng vậy, một khoảng không gian nhuộm một màu vàng ũ rũ.

Bakugou đứng trước mặt Todoroki giấu sau lưng một chiếc hộp nhỏ:
"Có chuyện gì sao?" Todoroki hỏi
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này" Anh quỳ xuống đất, giơ lên trước mặt cậu một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc:

"Và bây giờ tôi đã quyết định rồi" Anh dừng một lát:
"Em có đồng ý lấy tôi làm chồng không, Shoto?"
Cậu ngạc nhiên đến mức đứng trơ người ra, hai má ửng đỏ
"T-Tôi…đồng..y-ý" Cậu lắp bắp

Không khí bỗng trở nên im lặng đến ngộp thở, chỉ còn tiếng lá xào xạc dưới chân. Một cơn gió thổi qua làm mái tóc cậu bay bay, rồi đột nhiên anh thấy cậu dần tan biến, rụng rời thành những mảnh nhỏ như hạt bụi bị cuốn theo cơn gió.

Anh vội thả chiếc hộp, đứng dậy, không khỏi hoảng loạn, ôm cậu vào lòng. Nhưng thật kì lạ? Anh chẳng chạm được vào cậu, cậu dường như đã tan biến vào hư vô, như một linh hồn. Mà có lẽ, là linh hồn thật, cũng có lẽ hình ảnh cậu nãy giờ chỉ là do anh tưởng tượng ra. Anh thờ thẫn nhìn trong vô định, trước mặt anh giờ chỉ còn tấm bia đá lạnh lẽo, khắc tên "Todoroki Shoto".

Phải. Anh đã chẳng còn cơ hội để cầu hôn cậu nữa rồi…

Phía xa, dường như chẳng chịu nổi nữa, mặt trời đã khuất bóng sau ngọn núi từ lúc nào. Chỉ còn một kẻ lụy tình ngồi bên bia mộ của người thương…

_________________________________

Cái này ra đời là do con au nó thèm ngược thui:>> Thấy nó xàm làm sao ý:_)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net