Peter hóa nhỏ_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí mình quay lại rồi nè.
Xl mọi người vì không có lịch ra chap nha, tại mình không có nhiều thời gian cho việc tạo ý tưởng và viết truyện nhiều.

Giờ vào truyện luôn nha

___________________________________

*Ọooccc*

-...

-... /mình vừa làm gì vậy!? Sao lúc này lại đói chứ!/

- Ta không trách cháu nửa. Cháu muốn ăn gì đó không?

Tony diệu đi trong thấy, gã cũng chẳng muốn trách cứ nhóc nhện làm gì.

- À... cheeseburger.

Giọng cậu nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng. Gã thiên tài mừng thầm vì vẫn nghe rõ từng chử.

- Àh rồi, để Jarvis đặc đến.

Nói rồi gã gọi AI của mình dậy.

-Này Jarvis, cho hai cái cheeseburger. Tiện thể gọi đồ ăn cho mọi người nửa.

[ Vâng, thưa boss ]

Nói xong gã quay ghế hướng về phía Peter, đẩy ghế tới rồi dò xét người cậu. Gã nhất bỗng cậu lên cao, rồi lại để cậu xuống cho cậu thử đứng bằng hai chân.

Mới đầu cậu hơi nghiên ngửa, rồi lấy lại dần thăng bằng. Tony hết ngó ngang ngó dọc. Lát sau Tony khúc khít cười làm cậu đỏ cả mặt.

- Chú Stack, chú cười gì chứ?

- Nhìn nhóc với cơ thể này, ta lại không nhịn cười được, với nó cũng dễ thương đó chứ?

Từ " dễ thương " làm mặt cậu càng đỏ hơn, thêm cả tiếng cười trầm của người đàng ông trước mặt làm câu càng thêm xấu hổ. Cậu liền nghĩ cách lấy lại lợi thế cho mình, và cậu đã nghĩ ra.

-Chú Stack cứ chọc cháu...hức!

-!?/oh chúa ơi, mình đi hơi xa rồi/

- Này cháu đừng khóc, đợi đã ừnggg... cháu muốn ăn kẹo không? Hay kem? Àh... hay cả hai?!

Peter vẫn cứ khóc, mặt kệ Tony đang cố dỗ dành cậu. À, gã không biết dỗ người khác đâu, có mà người ta dỗ gã ấy chứ. Còn Peter là trường hợp ngoại lệ.( t/g: chắc vậy? )

Được một lúc thì Peter giơ hai tay ra với ám chỉ muốn ôm, cùng khuôn mặt ấm ức với buồn cười của cậu làm gã khó mà từ chối. Tony bế cậu ôm vào lòng, áp nhẹ mặt cậu vào ngực mình, tay kia vổ về tấm lưng nhỏ. Lâu lâu còn nghe vài tiếng sụt sịt từ cậu khiến Tony cảm thấy mình có trách nhiệm rất lớn việc sẽ bảo vệ và nuôi nấng cậu đến khi cậu trở lại bình thường.

Hồ, còn Peter trong lòng Tony thì sao? Khoái chết đi được khi được người mình người mộ ôm vào lòng, cậu vừa cười thầm vừa vùi sâu hơn vào lòng gã. Hương thơm thoảng qua từ cơ thể Tony cùng âm thanh đều đều từ các cơ quang trong cơ thể hoạt động làm Peter thoải mái mà ngủ ngây trong lòng gã. Thấy cậu im lặng, gã từ từ nhít ghế đến bàn làm việc và làm tiếp những thứ còn dở lở.

_10 phút sau_

[ thưa boss, ngài Roger muốn gặp ngài và có mang cheeseburger đến nửa ]

- Mở cửa cho cậu ta.

Cánh cửa phòng lap mở hé ra, người bên ngoài từ từ bước vào và cũng đóng lại từ tốn.

- Rất cảm kích khi đích thân anh đã mang bánh đến cho tôi Stever.

Tony cười nhạt, một tay vẫn đang ôm Peter đang mơ mang tỉnh lại.

- Đế lúc dậy ăn rồi nhóc nhện.

Tony dời sự Chú ý đến cậu nhóc ngồi trong lòng mình tử nảy đến giờ, vò nhẹ mái tóc có phần mềm mại.

- chú Stack, cháu quỳ nãy giờ, bây giờ hai chân cháu tê nhức hết rồiii.

Peter bắt đầu làm nũng với gã khi chỉ vừa mới thức dậy. Tony cũng ko để ý, nhấc cậu lên để hai chân giũ thẳng ra và bóp chân cho cậu.

- Được chưa?

- Một chút ạ.

Stever cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh liền hắng giọng để có sự chú ý của hai người.

- Àmm... Cheeseburger có vẻ sắp nguội rồi, hai người ăn mau đi.

Nó xong anh đưa cho Tony một cái với nụ cười thương hiệu của mình, nhưng khi quay qua đưa bánh cho Peter anh chỉ cười hờ cho qua. Tony với Peter không hiểu ý nghĩa hai nụ cười ấy là gì chỉ nhìn anh lúc lâu rồi cũng mở lớp vỏ ngoài của bánh burger mà ăn. Stever vẫn đứng trước mặt hai người, canh hai người ăn làm gã cảm thấy khó chiệu và chút phân tâm.

Peter trong lúc ăn thì nhìn lên Tony, cậu thấy ở khóe miệng gã dính một ít sốt của burger. Cậu không nhanh không chậm đứng lên, một tay để trên má của Tony
Và dùng lưỡi liếm phần sốt ở trên mặt Tony. Và theo hướng mắt của Stever thì cậu đang hôn gã. Ngay lập tước anh nắm áo kéo câu ra trước sự bất ngờ của cậu và ngở ngàng của gã.

- Này Stever, bình tỉnh chút, anh-

- Tôi sẽ dẫn Peter ra ngoài ăn cũng cả đội để cậu ta thích nghi và làm quen với mọi người dễ hơn.

Stever với khuôn mặt cười đầy giả tạo nói với gã, rồi đi mất dạng khi một tay còn xách cổ áo Peter mà vác ra sau lưng.

- Khônggggg, chú Stack! Cháu không muốn điii...

Đó là những lời cuối cùng của cậu trước khi cửa phòng lại đóng lại lần nửa, nghe có thảm thương mà cũng buồn cười. Nghĩ thế gã cũng cười khẩy cái rồi quay qua tiếp tục đọ sức với mớ công việc.

Trên hành lang từ phòng lap đến phòng khách, thì không ai nói nhau câu nào, sự im lặng của hai người đàng ông. ( t/g: hoặc là một )

Cho đến khi anh đưa cậu đến phòng khách, nơi mọi người đang tụ họp lại để ăn và nói chuyện cùng nhau.

- Ồ, xem ai mang gì đến cho chúng ta này.

Sam mở lời trước xong đến Natasha.

- À, một cậu nhóc luôn thích lẽo đẽo theo Tony đây mà, sao mặt xị thế? Xa chủ nên nhớ sao?

Câu đùa của Natasha quả thật rất đúng với cậu bây giờ. Stever đặc cậu xuống sàn rồi ngồi sụp xuống ghế sofa đằng sau mà thở dài. Cậu không để ý đến vị đội trưởng nửa mà chú ý đến chổ Clint và Scott đang chơi game trên tivi, câu chạy đến ngồi kế Scott đang nhăng nhó vì thua sắp mặt. Scott liền để ý rồi vội đưa tay cầm cho Peter, nói.

-Hey nhóc, chơi phụ chú đi.

- Hả, nhắm được không nhóc ta trên chú mày những 20 điểm đó

Clint tự mãng trước số điểm và tay nghề của mình với trò chơi này, nhưng có chết anh cũng không tin mình lại thui thảm hại trước cậu nhóc những 25 điểm.
Càng chơi Peter càng hăng mà dập Clint tơi tả trong màng đấu, làm cho cả đội cười bò, duy chỉ có mình Clint là cáu bẩn đòi chơi thêm váng nửa. Stever nãy giờ còn hơi khó chiệu giờ cũng điệu lại mà cười cùng đồng đội mình.

___________________________________

Well, tui lại bí ý nửa rồi. Nếu bạn có ý tưởng gì cho bộ truyện này thì xin hãy cứ comment xuống dưới nha. Vì phần mình bận học cho mấy kì kiểm tra sắp tới và 2 tuần nửa là thi rồi, với lại mình cũng không giỏi viết truyện dài tập, mà sợ làm one short thì dài quá mau chán 🥲.

Nên mong mọi người thông cảm và vote cho mình nha ^p^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net