/Spideriron/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cháu chào chú Stark!"

Tony đang ngủ trên giường, lơ mơ thế nào lại nghe thấy tiếng thằng nhóc Peter. Quái lạ, giờ này đáng lẽ thằng nhóc phải đi học rồi chứ?

" Chú Stark ơi~"

" Cái quái gì thế?"

Tony mở mắt tỉnh dậy, và đập vào mắt gã không ai khác chính là cội nguồn của mọi rắc rối sẽ xảy ra mà ở đây chúng ta tạm thời chưa nói đến.

" Chú Stark! Sáng rồi! Chú có muốn ăn chút gì đó không?"

" Nhóc đùa ta hả? Giờ này đáng lẽ phải nên ở trường rồi chứ? F.R.I.D.A.Y!!!"

Tony gào lên, Chúa ơi, gã đã phải viết một lá đơn xin phép cho Peter nghỉ học một thời gian vì chuyện của Avengers. Mấy cô giáo ở đó thậm chí còn không nóng bỏng như mấy cô giáo mà gã thường thấy trên bộ phim truyền hình hôm nọ tới xem với dì May, Tony không muốn hạ thấp tiêu chuẩn của gã đâu.

" Suỵt! Chú Stark! Im lặng nào! Cháu không còn là thằng nhóc học trường trung học nữa đâu! Cháu 22 tuổi rồi!"

" Nhóc đang nói nhăng nói cuội gì thế? Lại lấy cớ để trốn học à?"

" Không, cháu nói thật đó! Chú có cần cháu chứng minh cho không?"

Tony mở to mắt khi nhìn thấy, nói chính xác hơn, là cảm thấy môi Peter áp vào môi mình, chính xác và thuần thục, không hề có một chút lúng túng. Khi lưỡi của cậu lướt qua hàm răng của gã, cắn lấy hai cánh môi gã, trong phút chốc lấy hết không khí có trong lồng ngực gã.

Chúa ơi, Peter này... chắc chắn không phải thằng nhóc Peter Parker mà đến cái nắm tay cũng phải đỏ mặt.

Tony, vẫn đang thở hồng hộc, lùi ra xa một chút. CHÚA ƠI!! THẬT SỰ LÀ PETER ĐẾN TỪ TƯƠNG LAI ĐÓ??!

" Tất cả là nhờ một tay chú Stark dạy dỗ cháu! Vậy chú...

Peter mỉm cười, vẫn giọng nói đó, vẫn vẻ mặt đó, tiến lại gần gã.

Jesus, gã thấy sống lưng lành lạnh.

" Có muốn hưởng thụ thử thành quả của chú trong tương lai không?"

Tony tất nhiên là phản kháng một cách mãnh liệt. Nhưng thằng nhóc đã lập tức lao lên, vòng hai tay gã ra đằng sau, cúi xuống nói nhỏ:

" Chú Stark à, hưởng thụ chút cũng không hại gì đâu~ Như thế còn làm chú tin cháu thật sự đến từ tương lai, một mũi tên trúng hai đích!"

Sau đó...

Làm chút vận động buổi sáng cho khoẻ người nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net