Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làng Dược Linh là một làng nhỏ, nằm sau trong rừng. Sở dĩ ngôi làng mang tên Dược Linh vì ở trong làng có rất nhiều hoa, quả cùng thảo dược có thể chữa bệnh. Cũng vì vậy người dân trong làng đều làm nghề y.

Người dân ở đây đối với thế giới bên ngoài khá khép kín, ít giao du tiếp xúc với bên ngoài.

Ba tháng một lần, trưởng làng mới cử một số người đi ra ngoài làng bán thuốc cho một số nơi hay tu tiên thế ra. Cũng vì vậy nên nơi này rất ít người biết tới.

Cuộc sống ở đây rất yên bình và hôm nay cũng vậy. Hoạt động của mọi người vẫn diễn ra bình thường.

Trên con đường làng, có một thiếu niên tầm 14,15 tuổi vận tử y. Khuôn mặt tuấn tú, đồng tử phớt tím tràn ngập ý cười. Trên tay cậu thiếu niên cầm hai con cá lớn, đằng sau là một dỏ thảo dược.

- A Trừng cháu mới đi hái thảo dược xong, có mệt không??_Một người bán đồ ăn gần đấy thấy cậu liền hỏi.

- Đa tạ Cẩm di đã quan tâm

Một lão bá ngồi bên cạnh cũng khẽ cười nói:

- A Trừng sáng hảo!!

- Lão bá sáng hảo!!

Thầy lang đang bốc thuốc nhìn thấy cậu ông liền lại gần khẽ nói:

- A Trừng! Lưng của nương cháu đã đỡ đau hơn chưa??Có cần ta hái ít dược tốt cho không??

- Đa tạ ngài đã quan tâm.

Mọi người trong làng thấy Giang Trừng đều vui vẻ chào đón. Mấy vị cô nương mới lớn nhìn thấy cậu khẽ cười ngượng ngùng. Trẻ con trong làng vừa kéo chân, vừa kéo tay đòi Giang Trừng dẫn chúng đi chơi cho bằng được. Mọi người ở đây còn cho cậu rất nhiều đồ.

Giang Trừng cười khổ, tìm đủ mọi cách để từ chối đống đồ ăn hay thảo dược của người dân trong làng cho mình nhưng bất thành. Và như vậy Giang Trừng bị người dân trong làng giữ lại để hỏi thăm này nọ mất một lúc.

Giang Trừng bước lên trên núi, trên tay cậu bây giờ là đủ thứ đồ ăn, thảo dược mà dân làng tặng.

Từ nhỏ Giang Trừng đã sống ở trên ngọn núi gần làng Dược Hoa cũng mẫu thân, mỗi tuần xuống làng vài lần để mua đồ cho phụ mẫu. Mà mỗi lần xuống làng là y như rằng mọi người sẽ tụm lại tặng cho rất nhiều đồ.

Nhưng mà cũng không có gì quá nhạc nhiên khi Giang Trừng được nhiều người yêu mên.

Dung nhan yêu nghiệt, sức khỏe tốt, thông minh, hiếu thảo, lại ngoan ngoãn. Chưa kể phụ thân hắn mất sớm, để lại thê tử và hài tử. Như vậy cũng đủ để mọi người yêu thương cậu. Không chỉ vậy, Giang Trừng có rất nhiều cô nương hay công tử thầm thương trộm nhớ. Nhưng...

...gần như Giang Trừng không biết họ thích mình...

Xoẹt...xoẹt...

Nghe thấy tiếng động từ bụi cây gần đó, Giang Trừng cảnh giác lùi lại. Ngọn núi này rất ít người đến, nhưng thi thoảng vẫn có vài thợ săn hay người tu tiên đến săn thú. Mỗi lần như vậy, ngọn núi nhỏ này thường bị phá hoại nặng.

Khi mới 7 tuổi, vì không chịu được cảnh thú rừng bị giết quá nhiều, cảnh quan bị hư hại nên phụ thân của Giang Trừng đã đứng ra yêu cầu họ dừng việc săn bắn thú rừng. Không những đám người đó không nghe, còn ra tay hành hung ông rất nặng. Khiến ông hôn mê bất tỉnh hơn tuần, không lâu sau đó thì qua đời.

Tâm tư của một đứa trẻ 7 tuổi vốn đơn thuần, chưa kể Giang Trừng từ nhỏ sống trên núi thi thoảng xuống làng tiếp súc với người dân, chưa từng bước ra thế giới bên ngoài. Mà khi nhìn thấy phụ thân bị đánh đến bán sống bán chết khiến cho Giang Trừng rất sợ khi giao tiếp với người ngoài thôn.

Khi phụ thân của cậu tạ thế, càng khiến cho đứa nhỏ không khỏi sợ hãi và căm ghét những người ngoài làng. Từ đó bản thân Giang Trừng không bao giờ muốn bước ra thế giới bên ngoài kia, chỉ muốn cùng phụ mẫu sống yên bình trên ngọn núi nhỏ này đến hết đời.

Vội vơ lấy cành cây gần đấy, Giang Trừng từ từ tiến lại gần bụi cây. Trên khuôn mặt thanh tú xuất hiện vài giọt mồ hôi. Cậu nói: A...Ai...đó???R...Ra đây ngay!!K...Không ta sẽ dùng cành cây đánh gẫy chân chó của ngươi.

- K...Khoan đã, đừng đánh!!T...Tôi không phải người xấu.

Từ trong bụi cây bước ra, một cậu thiếu niên tầm 17, 18 tuổi mang khuôn mặt thanh tú, đôi đồng tử đen, trên người vận y phục đỏ có hoa văn hình mặt trời, dáng vẻ thư sinh.

- Ngươi là ai?Sao lại ở đây?_ Giang Trừng vội núp đằng sau một cái cây khá lớn, ánh mắt dò xét người kia, trên tay vẫn nắm chặt cành cây đề phòng người trước mặt.

- K...Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm_Thiếu niên mang y phục đỏ rụt rè nói.

' Kỳ Sơn Ôn thị???'

Trong đầu Giang Trừng hiện giờ đang vô cùng thắc mắc Kỳ Sơn Ôn thị mà người tự xưng là Ôn Ninh kia nói đến là cái gì.

Ôn Ninh nhìn người đang núp đằng sau cây rồi nói:

- C...Cho hỏi...nhà của Giang đại sư ở đâu vậy??

Giang đại sư!Người hắn nói đến là Giang Kiên!!Phụ thân của Giang Trừng, người đã tạ thế từ mấy nắm trước.

Nghe thấy có người nói muốn tìm cha mình, Giang Trừng có chút nhạc nhiên nhưng rồi cao giọng hỏi: Ngươi tìm cha ta có việc gì??

- Đ...để xin thảo dược...Cho hỏi tại hạ là ai??_Ôn Ninh rụt rè hướng ánh mắt đến nơi Giang Trừng đang đứng.

Giang Trừng nhìn nam tử trước mắt thầm đánh giá. Ngũ quan tuấn mĩ, dáng vẻ thư sinh, tính cách có vẻ rụt rè khá nhút nhát, trông không có vẻ gì nguy hiểm mà lại có phần...dễ thương.

Đánh giá Ôn Ninh một hồi, Giang Trừng bước ra hành lễ nói: - Ta là Giang Trừng, nhi tử của Giang đại sư.

Ôn Ninh hoàn toàn để ngoài tai màn giới thiệi của Giang Trừng.

Từ lúc hắn bước ra Ôn Ninh hoàn toàn đứng hình trước thiếu niên kia. Đôi đồng tử phớt tím, mái tóc đen xõa xuống, khuôn mặt thanh tú cúng dàn người của một thiếu niên chưa đến 15 liền khiến cho Ôn thiên sứ lầm tưởng là nữ tử. Trong lúc còn đứng hình mà thốt lên:

- Mỹ nhân.

- Hả??Ta làm sao??

Giang Trừng nhìn nam nhân trước mặt đứng ngây ngốc nhìn mình, hắn liền bước tới gần. Đôi tay không tự chủ mà véo má Ôn thiên sứ miệng liên tục gọi.

'Hm...rất mềm, đàn hồi tốt nữa.'_Tiếng lòng của tên họ Giang nào đó.

- A...AAAAA

Sau khi định thần lại, thấy mỹ nhân đang đứng rất gần mình, còn lấy tay véo má bản thân. Chưa đầy một giây Ôn Ninh mặt đỏ tía tai vội lùi lại năm bước.

- Ngươi sao vậy?Mặt đỏ thế kia có vẻ bị bệnh rồi, để ta xem nào._Giang Trừng tiến lại gần Ôn Ninh, hắn kiễng chân lên ghé đầu vào chán Ôn Ninh xem có bị bệnh hay không.

Nhận thấy khuôn mặt của Giang Trừng ngay sát mặt mình, đã thế môi của cậu còn rất gần môi của bản thân. Trong chốc lát, khuôn mặt vốn đỏ của Ôn Ninh lại càng đỏ hơn. Hắn lắc đầu liên tục, chân tay múa loạn cả lên miệng liên tục nói không phải hay đại loại.

- Ngươi đó, mặt đã nóng vậy mà còn bảo không phải nữa

- X...xin...lỗi...T...ta còn có...việc...C...CÁO TỪ!!

Giang Trừng nhìn thiếu niên mặt đỏ tía tai chạy đi mà lòng chẳng hiểu cái khỉ gì cả.

Hỏi đường người ta nhưng lại chạy đi.

Bộ mấy người ở ngoài kia ai cũng vậy hả??

Mà hình như hướng mà Ôn Ninh đang chạy là...

- KHOAN ĐÃ Ở ĐÓ LÀ VỰC.

Giang Trừng vội đuổi theo Ôn Ninh, tránh cho người kia bị ngã xuống dưới.

Thấy mỹ nhân đang đuổi theo mình càng khiến khuôn mặt của họ Ôn càng đỏ thêm. Chạy hết tốc lực về phía trước.

Thấy Ôn Ninh chạy gần đến vực, Giang Trừng vẫn hết tốc để giữ tay Ôn Ninh lại.

Đến khi gần bắt được cánh tay Ôn Ninh lại, thì người kia có vẻ do ngượng quá mà chân tay múa máy lung tung. Khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau.

Không biết do vô tình hay cố tình mà khi cả hai ngã, y phục của Giang Trừng bị Ôn Ninh kéo xuống làm lộ nửa cả phần ngực. Chưa kể tới, tư thế của hai người.

- Đ...Đau...Ê!!NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG LÊN ĐAU CHẾT LÃO TỬ_Giang Trừng nổi nóng, bản thân không biết tình trạng của mình như thế nào

Còn Ôn Ninh khi nhìn tình trạng của cậu thì mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn. Hình như ở mũi của hắn có chất lỏng gì chảy ra.

- N...Ngươi l...làm sao vậy???M...Mũi...chảy máu...kìa_Thấy Ôn Ninh đamg chảy máu mũi Giang Trừng luống cuống, vội tìm trong người chiếc khăn tay lại vô tình làm y phục của bản thân càng trễ xuống. Càng khiến cho máu mũi của ai kia càng chảy ra điên cuồng.

Sau một lúc lau máu cho Ôn Ninh, đột nhiên hắn nắm chặt hai bắp vai củ Giang Trừng nhìn thẳng vào cậu kiên nghị nói:- Mĩ nhân!!T...Ta s...sẽ...c...CHỊU TRÁCH NGHIỆM VỚI NGƯƠI. N...Nên...

Giang Trừng:...

- N...NÊN CHÚNG TA HÃY KẾT ĐẠO LỮ ĐỒNG TÂM. TA HỨA SẼ CHĂM SÓC NÀNG THẬ...

BỐP

- Tiểu tử thúi, ban ngày ban mặt giám ở nơi này cưỡng gian dân nữ. Xem ta sử đệ thế nào.

Một nữ tử cũng mặt y phục có hoa văn mặt trời đỏ, làn gia hơi ngăm, khuôn mặt thanh tú, nàng chính là sư tỷ của Ôn Ninh, Ôn Tình. Nàng có vẻ giống một nữ cường.

Giang Trừng ngây ngô nhìn nữ nhân không chút lưu tình mà tặng Ôn Ninh một đấm, khiến cho hắn ngã lăn vào lòng cậu.

Nữ nhân đó quét ánh mắt về cậu.

- M...Mỹ nhân...

- Hả??T...Ta là mỹ nhân??

Giang Trừng chỉ vào bản thân hỏi, nữ nhân bạch y có hoa văn mặt trời đỏ , nàng khẽ gật đầu.

- K...KHÔNG PHẢI!!T...TA LÀ NAM NHÂN, KHÔNG PHẢI NỮ NHÂN.

Ôn Tình:- ....

Ôn Ninh:-...

******

- G...G...Giang công tử...x...xin lỗi vì đã tưởng cậu l...là...n...ữ nhân_Ôn Ninh nấp sau lưng Ôn Tình, hắn ấp úng nói. Nghĩ lại hành động thất lễ mình khiến cho Ôn Ninh càng ngượng.

Giang Trừng nhìn Ôn Ninh, trong lòng thầm nghĩ: Đáng yêu thật.

- Được rồi, ta không để bụng đâu. Đi nhanh lên sắp tới nhà ta rồi. Nhân tiện đừng gọi ta là Giang công tử, a nương và mọi người hay gọi ta là A Trừng nên các ngươi cứ gọi vậy. Đồi lại ta gọi hai ngươi là Ninh Ninh ca ca và Ôn Tình sư tỷ được không??_ Giang Trừng nở nụ cười tươi nhìn hai tỷ muội họ Ôn, khiến cho cả hai ngẩn ra một lúc rồi gật đầu đồng ý.

- A Trừng, đệ có quan hệ gì với Giang đại sư vậy?

- À...Ông ấy là cha ta. Nhưng... đã tạ thế từ mấy năm trước_Nói đến giọng Giang Trừng càng lúc càng nhỏ lại chực chờ như muốn khóc.

Thấy vậy hai tỷ muội họ Ôn nhanh chóng đổi ngay chủ đề. Ôn Ninh nhìn quanh thấy một căn nhà nhỏ phía trước nằm khuất sau những cây xanh to lớn, hắn chỉ lên hỏi:- A Trừng đó là nhà ngươi đúng không??

Nhìn theo hướng Ôn Ninh, Giang Trừng khẽ gật đầu.

Cả ba tiến lên ngôi nhà tranh.

***

- Nương, ta về rồi_Giang Trừng đẩy cửa vào nhà. Ngôi nhà khá nhỏ được dùng dơm, gỗ và bùn đất xây lên, có cả sân và vườn. Khu vườn nhỏ được trồng chủ yếu là thảo dược và một ít rau, ngoài ra còn có một ao cá nhỏ và một chuồng gà.

Hai tỷ muội họ Ôn Nình ngồi nhà một hồi, thầm đánh giá. Dù không đủ điều khiện và thiếu thốn vật chất nhưng lại rất ấm áp.

Trong khi Ôn Tình và Ông Ninh đang nhìn ngó sung thì Giang Trừng đã để tất cả đồ xuống vào nhà tìm mẹ.

- A Trừng, con về rồi à??Có mệt không con?? Ủa, hai người đó là ai vậy A Trừng??

Từ trong căn nhà nhỏ, người phụ nữ tuổi đã già,làn da nhăn nheo nhưng không vì thế mất đi vẻ hiền hậu của bà. Bà chống chiếc gậy trúc đi ra, nhìn hài tử của bản thân, thì nhìn thấy hai vị khách lạ mặt liền quay qua hỏi cậu.

Từ nhỏ đến giờ ngoài người dân trong làng ra A Trừng rất sợ khi tiếp xúc với người lạ. Đặc biệt sau khi phụ thân mất càng khiến cho A Trừng càng sợ khi gặp người lạ hơn. Nay đứa nhỏ này lại dẫn hai người lạ đến còn với khuôn mặt hớn hở vậy khiến cho bà có chút kì lạ cùng yên lòng hơn.

- Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Ninh tự Quỳnh Lâm.

- Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Tình.

Tỷ muội Ôn Tình thấy sự tò mò trong mắt bà liền tự giới thiệu bản thân mình.

- Hai vị đường xa tới đây cho hỏi có chuyện gì??Nếu được thì ở lại đây vài ngày với mẹ con lão.

- C...Cái này...

- Phải đó, cả hai vốn đi đường xa cứ ở lại đây vài ngày với mẹ con ta.

- Nếu vậy thì đa tạ.

Nói rồi cả bốn bước vào nhà.

Cùng lúc đó, dưới làng Dược Linh.

- LỤC SOÁT TOÀN BỘ NGÔI LÀNG, TÌM BẰNH ĐƯỢC CHO TA NGƯỜI TÊN GIANG TRỪNG. AI CẢN ĐƯỜNG GIẾT KHÔNG THA.

- RÕ!!!

Một đám người mặc y phục đen hung hăng tiến vào làng.

Bọn chúng đuổi giết từng người một trong làng chỉ để tìm thông tin về cậu.

Mọi người tuy sợ hãi nhưng vẫn không một ai nói ra nơi ở của mẹ con Giang Trừng. Phu thê nhà Giang đại sư đã có ơn với làng rất nhiều, nếu không có họ chắc ngôi làng nàt đã sớm biến mất. Chưa kể nếu Giang Trừng rơi vào tay chúng sẽ xảy ra chuyện gì?? Họ không để đứa trẻ đó gặp nguy hiểm được.

Lũ mặc y phục đen vì không hỏi được tung tích của cậu, chúng không thương tiếc giết hại từng người một, kể cả trẻ con lẫn người già.

So với khung cảnh máu me ở dưới thôn thì tại căn nhà nhỏ của Giang Trừng, cậu đang cười nói vui vẻ cùng hai tỷ muội họ Ôn. Mà không biết bản thân sắp gặp những sóng gió gì?? Không biết rằng ngôi làng cùng những người dân mà cậu yêu thương đã không còn, người mẹ mà mình yêu thương của mình sắp mất. Không biết bản thân sẽ phải xa nơi này mãi mãi, bước ra thế giới bên ngoài mà mình không biết.Cũng như biết được thân thế thật của mình là gì.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net