Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây tại khu rừng phía Đông gần Thương Khung Sơn Phái thường xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ.

Theo người dân kể lại, cứ mỗi đêm sẽ xuất hiện những hiện tượng lạ, khiến cho thú rừng kêu gào ầm ỉ, hôm sau thù cây cối đổ nát.

Liễu Thanh Ca chính vì vậy liền nghe lời Nhạc Thanh Nguyên đến tìm hiểu. Nhưng y tìm xuốt mấy tháng liền không có tin tức gì. Định sẽ về báo cáo lại với Nhạc trưởng môn. Nào ngờ đi qua một động hang đá cảm thấy hai nguồn linh lực mạnh dao nhau. Với bản tính của mình Liễu chiến thần liền ngự Thừa Loan kiếm.

Đập vào mắt Liễu chiến thần đây là một màn cướp dâu hoành tráng mà bên cạnh là nam nhân cùng một yêu nữ đánh nhau. Liễu Thanh Ca liền điều khiển Thừa Loan kiếm đánh ngất từng tên hắc y. Nhìn nam nhân đang bị dồn vào thế hạ phong trước Quỷ tân nương, có vẻ như hắn đang bị thương rất nhiều. Liễu Thanh Ca cũng không nghĩ nhiều điều khiển Thừa Loan tấn công về phía Quỷ tân nương.

Nhiếp Minh Quyết bên này thấy có người trợ giúp mình, lòng có chút cảm kích. Cả hai liên thủ dồn Quỷ tân nương về thế hạ phong. Nhưng...

Những hang động đang có dấu hiệu sụp đổ rõ. Mà trên bầu trời đốt nhiên xuất hiện một hố đen lạ.

Quỷ tân nương nhân cơ hội Nhiếp Minh Quyết cùng Liễu Thanh Ca đang rời tầm mắt khỏi mình, liền chạy chốn. Mà hai người cũng không buồn chú ý đến nàng. Nhiếp Minh Quyết vội chạy đến chỗ Giang Trừng đang nằm, hắn bế cậu lên. Nhìn Liễu Thanh ca rồi nói:-Vị huynh đài kia, chỗ này nguy hiểm không thể ở lâu. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên giời khỏi nơi này.

-Được!!

Nhưng gió từ hố đen ngày thổi càng mạnh. Dù nhiếp Minh Quyết hay Liễu Thanh Ca tu vi có cao đến đâu cũng khó lòng mà thoát khỏi hố đen đó được. Chưa kể đến việc hang động ở đây cũng sắp đổ vỡ hết.

Chết tiệt!!!

================

- ưm....

Giang Trừng khó khăn mở đôi mắt phớt tím ra, cậu nhớ rõ ràng vừa nãy bản thân còn bị một đám hắc y bắt đi. Còn có Nhiếp tông chủ đang giao chiến với Quỷ tân nương!!

Phải rồi!!

Nhiếp tông chủ và vị sư tỷ kia đây sao cậu không thấy???

Nhìn ngó xung quanh, hiện giờ cậu đang ở một dãy hành lan rộng lớn, mùi son phấn nồng nặc. Mà Giang Trừng bây giờ cũng chả mấy để ý chuyện này. Chạy khỏi hành lang, Giang Trừng nhìn ngó xung quanh. Hiện tại chỗ cậu đứng rất rộng, có nhiều ngõ rẽ mà không biết đi chỗ nào.

Từ lúc bị Quỷ tân nương bắt đến giờ Giang Trừng còn chưa ăn gì. Vừa lo cho Nhiếp Minh Quyết vừa sợ hãi thân đang ở nơi kì lạ, bụng đói, chân tay thì bị đá đập vào rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc gia đình và làng bị tàn sát, thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bị như thế này. Khuôn mặt ngấn lệ, đôi chân trần đầy vết sước bước đi trong vô lực.

- Hức...Sư tỷ...Ninh Ninh....Tiện ca...hức...hức..

Giang Trừng vừa đi vừa khóc, cậu không biết rằng bản thân đang đi đến cuối hành lang, ngồi thụp xuống một góc mà khóc.

Mà trong một căn phòng gần đó, hai thân ảnh một nam một nữ không ngừng quấn quýt lấy nhau ân ái. Nữ nhân đang trong cơn cao chào nhận thấy nam nhân kia dừng lại. Ả khẽ cọ ngực mình vào ngực nam nhân, giọng nũng nụi:-Quân thượng~

- Câm miệng!!

Ả giật mình, không dám nói gì thêm.

Lạc Băng Hà khoác tạm một chiếc áo, đẩy cửa bước ra ngoài. Vốn hôm nay tâm trạng của y không được tốt, liền tìm đại một nữ nhân trong hậu cung ra để phát tiết. Ai ngờ đang trong đoạn cao trào đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của thiếu niên làm cho mất hứng.

Huyễn Hoa Cung trước nay luôn yên ắng nay lại bị tiếng khóc làm ồn. Đẩy cánh cửa phòng ra, Lạc Băng Hà nhìn ngó xung quanh tìm kiếm kẻ làm mất tâm trạng của bản thân. Lòng thầm nhủ sẽ mang kẻ đó cho Hắc Nguyệt Mãng Tề ăn sống.

(Lại một thanh niên tự vả nữa)

Từ trong góc khuất của hành lang u tối, Lạc Băng Hà có thể nhìn thấy rõ người kia. Khuôn mặt cúi gằm xuống khóc, thân hình nhỏ nhắn cũng chưa đến 17, 18 tuổi. Nhưng điều làm y chú ý hơn hẳn là bộ tân nương phục trên người.

Là quỷ tân nương sao??

Không!!

Y không cảm thấy yêu khí từ kẻ kia.

Vậy...chỉ có thể là con người...

Nhưng từ lúc nào mà nơi ở của y lại để con người xâm nhập vào??

Mà trong hậu cung của y cũng chưa từng thấy người này.

Khẽ nở nụ cười quỷ dị!!!!Có lẽ Lạc Băng Hà y sắp tới sẽ có trò vui rồi a~~

Mà Giang Trừng bên này gần như không biết rằng đang có một nam nhân đang tiến lại mình. Cậu cứ ngồi đấy khóc, khuôn mặt đã bị nhem nhuốc nhưng lại càng tôn thêm vẻ đẹp trời cho của bản thân.

- Hức....Dao ca...Tiện ca...hức...t...a đói ... hức....

Khuôn mặt vốn cúi xuống liền ngẩng lên, biểu cảm của Giang Trừng rơi vào mắt vị Ma tôn cao cao tại thượng kia. Quả thật là rất câu dẫn!! Cái suy nghĩ sẽ ném người trước mắt cho Hắc Nguyệt Mãng Tề ăn hoàn toàn bị dập tắt. Đổi lại chính là mong muốn chiếm hữu với con người kia.

- Tiểu cô nương...

Lạc Băng Hà khẽ gọi người trước mặt, mà không biết được tình trạng của mình như thế nào.

- Aaaa....DÂM TẶC...DÂM TẶC....OAOA....CỨU

Lạc Băng Hà:....

Cứ vậy, tiếng khóc của Giang Trừng làm cho cái Huyễn Hoa Cung vốn yên bình trở nên ồn ào. Đám tộc cấp thấp cùng dàn hậu cung của y liền chạy lại xem.

Liễu Minh Yên và Ninh Anh Anh là hai người đang ở gần đấy nghe tiếng khóc liền chạy lại đầu tiên. Rồi đập vào mặt họ là hình ảnh phu quân của mình chỉ khoác một chiếc áo hờ hững một chiếc áo đang luống cuống dỗ một tiểu cô nương vận tân nương phục.

Lạc Băng Hà....y cướp dâu....

- A Lạc...cái này...._Ninh Anh Anh chỉ về phía Giang Trừng rồi lại chỉ về phía Lạc Băng Hà toàn thân chỉ một mảnh vải.

Ừ thì tướng công nhà nàng vốn đầy vợ, thi thoảng lại bắt một vài thiếu nữ về làm vợ. Nhưng không ngờ y lại còn cướp dâu ...

Từ khi nào mà Lạc Băng Hà rớt giá vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net