Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Sơn Ôn thị

- Ôn Tình, tên tiểu tử thối này là ai??

Nữ nhân vận tử y, khuôn mặt có thể nói là vô cùng xinh đẹp, thân hình bốc lửa nhưng khuôn mặy ả rất đáng ghét.

Ôn Tình nhìn Vương Linh Kiều bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nàng vốn không ưa gì con ả này chút nào.

Vương Linh Kiều là một nô tỷ nhưng lại lọt vào mắt xanh của tên háo sắc Ôn Triều con trai thứ cỉa Ôn tông chủ. Được gã sủng ái, liền dở thối ngang ngược, hống hánh, ả sớm đã không coi ai ra gì. Vốn hôm nay ả tính đi ra ngoài để đổi mấy món đồ của Ôn Triều tặng, nhưng vừa bước ra khỏi Ôn gia, ả thấy tỷ muội Ôn Tình cùng một tiểu tử tử y.

Vương Linh Kiểu cũng vốn không ưa gì Ôn Tình, ả liền đi ra gây sự. Nhưng khi nhìn thấy rõ tiểu tử kia thì ả thật sự rất tức giận và ghen tỵ.

Đôi đồng tử phớt tím, thân người mảnh khảnh, mái tóc đen tuyền dài được để xõa xuống nếi nhìn xa chắc chắn sẽ nhầm tưởng là tiểu mỹ nhân. Khuôn mặt non nớt nhưng lại rất đẹp, làn da trắng nõn hơn cả những nữ nhân khác. Nếu người này mà mặc nữ phục, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.

( Tất nhiên rồi, sư muội nhà ta mà lị )

Vương Linh Kiều xưa nay rất ghét những ai đẹp hơn ả, chưa kể người kia lại là một nam nhân mà đã đẹp đến vậy. Nhất định ả sẽ không để tên tiểu tử này sống yên.

- Là ai thì cần một nô tỳ như ngươi quan tâm sao??_ Ôn Tình nhận thấy sự căm ghét và ghen tỵ trong mắt Vương Linh Kiều, nàng thật sự không muốn dây dưa gì với con ả này nhưng vì A Trừng nàng thật sự không thể để yên cho ả.

Ôn Ninh đứng đằng sau cũng tự biết mà lấy tay chắn cho Giang Trừng. Giang Trừng núp đằnh sau lưng Ôn Ninh nhìn vị cô nương kia một hồi thầm đánh giá: Đẹp mà độc

- N...Ngươi!!

- Sao nào??

- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy??

Giọng của một nam tử vang lên, nghe thấy giọng này con ả Vương Linh Kiều liền chạy ra ôm trầm lấy gã nam nhân đó, ả nói:- Công tử~ngài phải làm chủ cho ta a. Bọn họ bắt nạt ta hức...

Ngậm máu phun người, rõ ràng là con ả ra gây sự trước.

Ôn Tình nắm chặt bàn tay thành nấm đấm nhìn Ôn Triều cùng Vương Linh Kiều.

Khốn khiếp mà!!

Tự nhiên lại gặp phải hai kẻ này mà.

Ôn Triều không muốn làm phật lòng mỹ nhân, bản thân cũng muốn ra oai trước nhiều người, gã xoa mặt ả ta hỏi:- Ai??Ai dám ức hiếp Kiều Kiều của ta??

( Má!!Viết đoạn này thấy buồn nôn vkl!! )

- Là t...

- Là tiểu tử đó!!

Ôn Ninh nãy giờ vẫn im lặng liền lên tiếng, hắn chắc chắn con ả Vương Linh Kiều sẽ mượn Ôn Triều để gây khó dễ cho Giang Trừng. Nhưng chưa nói hết câu con ả đã chỉ tay vào cậu hiện đang núp đằng sau Ôn Ninh.

Giang Trừng nhạc nhiên khi Vương Linh Kiều chỉ tay vào mình, Ôn Ninh đang che chắn cho cậu cũng ép cậu núp sâu vào hơn. Ôn Tình cố kìm nén cơn tức giận lại nàng nói:- Ngậm máu phun người, ngươi rõ ràng là khẻ gây sự trước.

- Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Tiểu tử kia ngươi bước ra đây_ Ôn Triều chỉ tay vào Giang Trừng.

Giang Trừng khá sợ hãi nhưng vẫn bước ra, cậu không muốn khiến cho Ôn Tình và Ôn Ninh phiền lòng nữa.

Ôn Triều giật mình khi thấy Giang Trừng, thật sự rất đẹp nhưng đáng tiếc lại là nam nhân. Thật sự rất tiếc, gã không biết làm gì nữa, liền quay qua hỏi Hóa đan thủ- Ôn Trục Lưu bên cạnh.

Ôn Trục Lưu vẫn để ý thiếu niên tử y từ nãy đến giờ. Hắn phải công nhận thiếu niên này là nam nhưng còn đẹp hơn cả nữ nhân, thảo nào con ả Vương Linh Kiều không ghen tỵ với cậu.

Nhớ lại lời mà Ôn tông chủ nói hôm qua: Nếu có gặp thiếu niên tử y, có đôi đồng tử phớt tím, khuôn mặt xinh đẹp đi cùng Ôn Tình nhất định phải đem về đây.

Ôn Nhược Hàn nhấn mạnh hai từ nhất định cũng đủ hiểu hắm muốn thiếu niên kia thế nào.

Ôn Trục Lưu:- Cậu ta không phải người tu tiên, cứ giữ lại làm gia nhân.

Ôn Triều: Ý hay, Kiều Kiều nàng thấy thế nào??

Vương Linh Kiều: Tùy công tử.

Ôn Tình và Ôn Ninh đồng loạt thở phào nhẹ nhõng, nhưng họ cũng rất lo vì con ả Vương Linh Kiều chắc chắn sẽ gây khó dễ cho A Trừng.

Trong khi đó, trên đài quan sát Ôn Nhược Hàn nhìn thiếu niên tử y, hắn khẽ cười, trên tay là viên kẹo được Giang Trừng tặng.

Vật nhỏ cuối cùng đã đến.

***

- Tiểu tử đây là phòng ngủ của ngươi. À còn có người khác ở cùng nữa_Ôn quản sự là một nữ nhân, bà ta thô bạo ném Giang Trừng vào phòng rồi quay mặt bước đi.

Giang Trừng nhìn căn phòng được bày trí đơn giản, nhưng rất gọn gàng.

Giang Trừng sắp xếp đồ của mình cần thận xong xuôi đang tính đi tìm Ôn Ninh thì cánh cửa phòng mở ra.

Nam nhân với chiều cao khiêm tốn, mặc y phục Ôn gia, trên tay cầm mấy cái màn thầu.

Mạnh Dao vừa từ nơi Ôn Tình xin thuốc về liền nghe nàng nói về một thiếu niên ở lành Dược Linh tên Giang Trừng được tỷ muội nàng cứu về sẽ sống ở cùng phòng với gã liền có chút tò mò. Khi vừa bước ra cửa liền thấy đệ đệ của Ôn Tình là Ôn Ninh dúi cho đống màn thầu bảo đưa cho A Trừng giúp còn nhờ gã chăm sóc cậu.

Mạnh Dao thật sự rất tò mò về người tên Giang Trừng kia. Và thật sự khi nhìn thấy Giang Trừng thì gã chỉ có thể nghĩ trong đầu mình hai chữ: Mỹ nhân

- Xin chào!!Ta là Giang Trừng, cứ gọi là A Trừng. Huynh đài, huynh tên là gì??_Giang Trừng vui vẻ chạy đến chỗ Mạnh Dao

Mạnh Dao dù xấu hổ khi đứng trước mỹ nhân nhưng vẫn giữ lễ nghi, gã nói:- Ta tên Mạnh Dao

- Vậy ta gọi huynh là Dao huynh được không??

- Được!!

' Người này ngây thơ như vậy, sao lại sống ở một nơi như Kỳ Sơn Ôn thị, có ổn không vậy?? '

**

Cũng đã mấy ngày Giang Trừng sống ở Kỳ Sơn Ôn thị, Mạnh Dao và hai tỷ muội Ôn Tình đối với cậu rất tốt. Nhưng hình như Ôn Ninh và Mạnh Dao rất ghét nhau thì phải??Điều này làm Giang Trừng vô cùng khó hiểu a~

Thi thoảng con ả Vương Linh Kiều lại đi gây khó dễ cho Giang Trừng, nhưng lại bị Ôn Trục Lưu ( theo lệnh của bác Hàn ) ngăn lại.

Công việc ở đây với Giang Trừng không mấy khó khăn lắm. Sáng dậy đi chặt ít củi rồi nghỉ đến trưa, buổi chiều lại đến hồ cá cạnh hàn thất của Ôn tông chủ để cho cá ăn, rồi lại vui chơi đến tối. Điều này khiến cho Mạnh Dao cùng Ôn Tình và Ôn Ninh khá khó hiểu nhưng cũng bỏ qua dù sao A Trừng không phải chịu khổ là được. ˊ▽ˋ

Giang Trừng nhìn hồ cá của Ôn tông chủ, thật sự có nhiều cá thật nga~

Cậu cầm cái que chọc chọc vào những con cá nhỏ, hồi nhỏ cậu cũng thường ra ao cá sau nhà chọc chọc vào mấy con cá nhưng rồi bị a nương và phụ thân cấm ra ao chơi một thời gian luôn.

Nghĩ lại hồi bé mình ngốc thật a~

( Giờ vẫn vậy mà =_= )

- A Trừng, đệ cứ chọc chúng như vậy không sợ chúng chết sao??

Ôn Nhược Hàn đến gần nơi Giang Trừng đang ngồi, hắn nở nụ cười dịu dàng hiếm có.

Môn sinh Ôn thị gần đấy: Ôi mẹ ôi, tông chủ cười kìa.

Một đám môn Ôn gia trong lòng cả kinh khi thấy tông chủ của bọn họ cười.

- Hàn ca ca, không ngờ huynh lại ở Ôn gia nha

Giang Trừng vừa nhìn thấy Ôn Nhược Hàn liền chạy ra ôm lấy hắn. Cọ cọ mặt vào chiếc áo choàng lông thú của hắn. Ôn Nhược Hàn thấy cả nhiơi cậu mặc một bộ xiêm y mỏng trong thời tiết giá rét thế này, cả đôi bàn tay rất lạnh. Một cỗ đau lòng chạy dọc cơ thể hắn, Ôn Nhược Hàn cởi áo choàng khoác lên người cậu, nói:- A Trừng đệ nhìn xem đệ thành bộ dạng gì, trời rét như vậy sao chỉ ăn mặc phong phanh thế này??

- Hì hì...

- Còn cười được nữa

Môn sinh Ôn thị được một trận kinh hoàng nhìn tông chủ của họ với thiếu niên kia trông giống như đôi phu thê vậy.

Nhưng cũng không ai dám ho he hì cả. Bởi vì tông chủ của họ trong khi dịu dàng ôm người kia vào lòng thì trừng mắt với cả lũ ý muốn nói:- Còn đứng đấy làm gì??Không đi làm việc đi!!

' Mẹ ôi, đây mới là Ôn tông chủ con quen biết '

- Hàn ca ca, sao huynh lại ở Ôn gia vậy??

- Ôn gia là nhà ta, ta không ở đây thì ở đâu??

- Phải ha!!

Cứ thế Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn đứng nói chuyện phiếm một lúc lâu.

***

Giang Trừng thật sự đang rất vui nha!!Cậu hôm nay gặp được Hàn ca ca còn được hắn cho mấy chiếc bánh ngon ơi là ngon a~Cậu sẽ chia cho Ôn Tình sư tỷ, Ninh Ninh ca ca và Dao huynh nữa.

Chạy đến thao trường nơi mà Mạnh Dao đang luyện tập. Giang Trừng tìm kiếm xung quanh xem thân ảnh nhỏ bé của Manh Dao đâu. Nhưng cậu chỉ thấy một đám môn sinh Ôn gia đang vây lại đánh một môn sinh khác.

Hình như môn sinh bị đánh đó là...

- D...DAO HUYNH!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net