Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Theo đúng như lời hứa với Giang Trừng, Ôn Nhược Hàn không còn chèn ép các thế gia khác, cũng như thu hồi tất cả các trại dám sát tại các vùng, ban lệnh cấm tất cả môn sinh Ôn gia không được cướp bóc hay giết hại dân thường. Nếu vi phạm sẽ sử phạt nghiêm khắc.

Các tiên môn thế gia có vẻ nhạc nhiên cùng có chút lo sợ vì nghĩ rằng Ôn Nhược Hàn sắp bày ta âm mưu quỷ kế gì. Nhưng cũng chẳng ai dám ho he gì.

Từ ngày Ôn Nhược Hàn buông tha cho các tiên môn thế gia đã được hai tháng.

Trong hai tháng, con mắt của dân chúng và một số thế gia đối với Ôn gia có vài phần thay đổi. Nhưng cũng có vài thành phần đa nghi, nói này nói nó về Ôn gia. Chưa kể, hiện tại còn có tin đồn rằng Ôn tông chủ nuôi nam sủng. Mà vị nam sủng này chính là người khiến Ôn Nhược Hàn thay đổi ý định, cải tà quy chính. Dung nhan yêu nghiệt, chim sa cá lặn.

( Đứa nào đồn linh tinh vậy??Sư muội nhà ta mà như thế hả??Nhan sắc của sư muội nhà ta là đẹp không tì vết, chuẩn tiên nhân, dell có gì tả được. Vậy mà tụi bay dám đồn như vậy, làm giảm nhan sắc của sư muội nhà ta)

Năm nay, Đại hội Thanh Đàm được tổ chức tại Kỳ Sơn, các tông chủ thế gia thật sự mong muốn được nhìn thấy vị nam sủng mà thiên hạ đồn đại.

Tại gần lối vào thao trường Kỳ Sơn Ôn thị, thiếu niên hắc y viền đỏ, miệng không ngừng than thở về đường lối của Bất Dạ Thiên. Có vẻ hắn đang bị lạc.

Ngụy Vô Tiện nhìn ngó xung quanh tìm xem có ai không.

- Ninh Ninh, huynh bắn giỏi thật a~

Tiếng của nam nhân phát ra khiến Ngụy Vô Tiện chú ý, hắn liền bước đến. Nhưng chưa được vài bước liền không biết từ đâu một mũi tên bay vào hắn.

Ngụy Vô Tiện nhanh bắt lấy chiếc mũi tên lòng thầm nghĩ: Mũi tên nhanh và chuẩn xác không biết là vị thiện xạ nào??

Mà vị thiện xạ mà Ngụy Vô Tiện nhắc tới vừa thấy hắn liền vội vã núp vào đằng sau đá, khéo theo nam tử y.

Ôn Ninh và Giang Trừng hướng ánh mắt đề phòng về phía nam nhân hắc y vừa tới. Mà thật ra chỉ có Giang Trừng thôi, còn Ôn Ninh nhìn người vừa tới đã biết là ai nên bản thân cũng không mấy lo sợ chỉ là hắn có hơi nhút nhát thôi.

Còn Ngụy Vô Tiện bên này cũng chỉ gãi đầu cười trừ , hỏi:- Hai vị huynh đài, có thể cho ta hỏi lối vào của chỗ tổ chức Đại hội Thanh Đàm ở đâu được không??

Giang Trừng nghe vậy liền hiểu ra, người này chắc là con cháu hay môn sinh thế ra đến tham ra Đại hội nhưng bị lạc. Cậu liền bước ra khỏi tảng đá, chỉ về phía bên trái nói:- Đi thẳng rẽ trái là tới!!

Ngụy Vô Tiện đồng tử mở to nhìn mỹ thiếu niên trước mặt. Mắt hạnh phớt tím, môi hồng, tóc buông xõa bay nhẹ lên khi gió, thổi qua, cơ thể mảnh khảnh càng khiến cho đại đệ tử Vân Mộng Giang thị đây tưởng người trước mặt là tiên nhân hạ phàm.

Ngụy Vô Tiện đứng đấy ngơ ngẩn một hồi, hắn liền chạy ra nắm tay cậu nói:- Ta là Ngụy Anh tự Vô Tiện, đại đệ tử Vân Mông Giang thị.

Giang Trừng nhìn Ngụy Anh, cười nói:- Đệ là Giang Trừng, cứ gọi là A Trừng cũng được. Đệ gọi huynh Tiện ca ca được không??

Nghe mỹ nhân nói vậy liền gật đầu vui sướng. Trong khi hai người vui vẻ nói chuyện thì một tên họ Ôn nào đó mặt đã đen như đít nồi.

Ôn Ninh tiến lại gần cả hai, kéo Giang Trừng về phía mình ánh mắt thù địch nhìn về Ngụy Vô Tiện, nói:- Ngụy công tử, Đại hội Thanh Đàm sắp khải mạc. Ôn Ninh nghĩ Ngụy công tử đây nên đến sớm thì hơn.

Nhận thấy ý muốn đuổi người của Ôn Ninh, dù có chút tiếc nhưng hắn cũng đành dời đi. Trước khi đi còn không quên thơm má mỹ nhân khiến cho Ôn Ninh tức xì khói.

Ôn Ninh:- A Trừng, đệ nên tránh xa Ngụy công tử ra.

Giang Trừng:- Ninh Ninh, huynh....ghen sao??

Ôn Ninh nghe Giang Trừng nói vậy ngượng chín mặt. Nhưng nghĩ đến tên Ngụy Vô Tiện kia dám hôn A Trừng liền quay ra nói:- Đúng vậy!!Ta đang ghen vì...ta thích...

Giang Trừng: Huynh thích Tiện ca ca

(Ngây thơ quá rồi!!)

Ôn Ninh: ...

^____________________^

Giang Trừng bê đống bánh suy nghĩ không biết nên nói chuyện Ôn Ninh thích Tiện ca ca kia cho Hàn ca ca biết.

- Oái!!_Đang lạc trong dòng suy nghĩ mà Giang Trừng không biết rằng mình sắp đâm vào người nam nhân khác, khiến cho cậu ngã lăn ra đất. Đĩa bánh trên tay cũng từ đí rơi vỡ. Một mảnh vỡ đâm lấy vào tay cậu.

Đau quá đi!! Bánh của ta!!

Nhiếp Hoài Tang phe phẩy cái quạt, trong lòng thầm đổ mồ hôi nhìn đại ca mình.

Mẹ ôi!!Đại ca chuẩn mình đồng da sát. Chỉ mới va vào mà đã khiến người ta ngã văng ra xa. Aizo, đại ca ơi đại ca huynh còn đứng đó làm gì nữa, ta thấy người ta khóc rồi kìa. Cứ như thế huynh ế là phải.

Trong khi tên đệ đệ của mình đang gào thét trong lòng thì Nhiếp Minh Quyết lại đang dối ren trong lòng. Hắn bước tới gần cậu thiếu niên tử y, đưa tay ra như ý muốn người đó nắm lấy tay mình.

Nhìn đôi bàn tay to lớn có nhiều vết chai do phải cầm đao nhiều. Giang Trừng rụt rè nắm lấy bàn tay của Nhiếp Minh Quyết. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn người va vao mình. Và nó đã thành công khiến cho Giang bảo bối sợ phát khóc.

Khuôn mặt anh tuấn nhưng lại cau có, ánh mặt hiện lên có chút bực bội, bên hông cầm một thanh đao.

Huynh đệ họ Nhiếp kinh nhạc nhìn tiểu tử đang khóc như mưa kia. Nhiếp Hoài Tang vội đến gần thiếu niên, gã đỡ cậu lên, phe phẩy chiếc phiến nói:

- Aiyo, vị sư đệ đây đừng sợ, đại ca ta không có làm gì đệ đâu.

Giang Trừng nghe Nhiếp Hoài Tang nói vậy, lau đi nước mắt quay đầu lại giọng nức nở.

- B...Bánh...bánh của....hức...đệ...hức....

Đồng tử phớt tím sớm đã ngấn nước chảy xuống khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. Đôi môi hồng cắn chặt lại.

Hai huynh đệ họ Nhiếp cứ mải ngắm mỹ nhân, mặc kệ mỹ nhân ngồi khóc.

Cho đến khi

- Nhiếp huynh, Hoài Tang!!

Hai nam tử bạch trán đeo mạch gạch, dung nhan an tuấn giống nhau đến tán chín lần. Nhưng một người ôn nhu, dịu dàng còn một người thì lạnh lùng. Không ai khác là Cô Tô Song bích của Lam gia, hai mỹ nam đứng nhất nhì bảng xếp hạng công tử thế gia.

Lam Hi Thần lại gần hai huynh đệ họ Nhiếp, y cùng đệ đệ Lam Trạm đằng sau chắp tay hành lễ với cả hai. Nhiếp Minh Quyết và Nhiếp Hoài Tang còn đang ngây ngẩn ngắm mỹ nhân nghe thấu có người gọi liền quay, theo bản năng mà chắp tay hành lễ.

Lam Hi Thần nhìn qua thiếu niên tử y vẫn đang ngồi khóc. Trong lòng y hiện tại chỉ có suy nghĩ duy nhất là Mỹ nhân. Đệ đệ Lam Vong Cơ đằng sau cảm xúc cũng không khác gì huynh trường mình là mấy.

Cô Tô Song bích vốn vừa đi gần đấy liền nghe thấy tiếng khóc, có chút tò mò liền qua xem. Lại không ngờ nhìn thấy cảnh huynh đệ họ Nhiếp đang ngắm thiếu niên tử y đang khóc.

Lam Hi Thần tiến lại gần Giang Trừng, nhẹ nhàng nâng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười dịu dàng hỏi:- Vị huynh đệ đây, có chuyện gì khiến đệ khóc vậy??

Giang Trừng nhìn người đang dịu dàng xoa xoa nàn tay bị thương của mình, người này đẹp như trong tranh vẽ vậy. Nhưng mà ta không cần, ta chỉ cần bánh của ta thôi. Bắt đền a~

(Lam đại không bằng một đũa bánh)

- Oa...b...bánh của ta...bắt đền...oa...

Lam Hi Thần:...

Lam Vong Cơ:...

Nhiếp Hoài Tang:...

Nhiếp Minh Quyết:...

- V...Vậy ta cho đệ kẹo, đệ muốn không??_Nhiếp Hoài Tang đưa ra ba viên kẹo dẻo có hình động vật trước mặt Giang Trừng, thành công khiến cậu nín khóc.

Giang Trừng nhìn mấy viên kẹo trên tay, mặt vẫn cúi xuống nhưng tay giơ lấy một viên kẹo cho vào miệng. Mềm mềm, ngọt nữa. Cứ thế ba viên kẹo trên tay Nhiếp nhị đã bị Giang bảo bối ăn hết.

Cả bốn tên trong lòng thầm cảm thán: Dễ thương thật!!

Nhưng cũng không ngờ, Giang Trừng sau khi ăn xong viên kẹo thứ ba liền quơ tay lấy viên khác. Nhưng mà cậu lại tìm mãi không thấy. Nhiếp Hoài Tang thấy vậy liền vội nói:- A...kẹo...hết rồi..

.

.

.

.

.

- OAO...TA MUỐN KẸO....TA MUỐN KẸO...NGƯƠI MAI CHO TA....

Cô Tô Song bích và huynh đệ họ Nhiếp nghe mỹ nhân khóc thì luống cuống tìm cách dỗ.

Hazz, trẻ con quá!!

May cho cả bốn người là Mạnh Dao đang ở gần đấy nghe thấy tiếng khóc của Giang Trừng liền vội vã chạy đến xem tình hình.

Vừa thất gã, Giang Trừng đã nhào vào lòng mà khóc.

- A Trừng đệ ấy còn nhỏ!!Mong các vị bỏ qua!!_Mạnh Dao ôm Giang Trừng vẫn còn đang khóc vào lòng, nhìn cả bốn mà xin lỗi.

- Cái này cũng là do lỗi của đại ca ta, nên vị huynh đài đây không cần xin lỗi.

Nhiếp Minh Quyết:...

- Mà các vị, Đại hội Thanh Đàm sắp bắt đầu. Mạnh Dao nghĩ mọi người nên đến thao trường Ôn thị.

Nhận thấy ý đuổi xéo của người trước mặt, dù hơi luyến tiếc mỹ nhân nhưng cả bốn tên đành hành lễ rời đi.

Đợi cho bốn người họ đi mất, Mạnh Dao băng bó lại bàn tay bị thủy tinh găm vào cho Giang Trừng, lau đi nước mắt cho cậu. Gã kẽ bảo:

- A Trừng, được rồi!!Đừng khóc, ta sẽ mang bánh đến ngay cho đệ!!Chịu không??

- Ân!!

- Vậy đợi ta một lát!!

Giang Trừng nhìn Mạnh Dao đi khuất, cậu liền đi loanh quanh chơi. Thì đúng lúc gặp phải Ôn Nhược Hàn.

Nhìn thấy ái nhân, Ôn tông chủ đây cười ra mặt, mặc kệ chủ sự và môn sinh sợ chết kiếp.

- A Trừng, tay đệ làm sao vậy??_Nâng bàn tay phải băng lại của ái nhân, Ôn Nhược Hàn đau lòng hỏi cậu.

- Đệ bị ngã!!

- Thật là, lần sau đệ phải cẩn thận hơn!!Biết không!!

- Ân

Ôn chủ sự nhìn đống cẩu lương từ hai người nào đấy mà cảm giác như một ngày nào đấy, ông sẽ bị chết bởi cẩu lương vậy.

- T...Tông chủ, đã đến giờ rồi ạ!!

- Được rồi!!A Trừng đệ muốn đi cùng ta không??

- Ân!!

Ôn chủ sự nhìn hai người đang nắm tay nhau cười cười nói nói vui vẻ kia. Tông chủ à!!Ngài thật sự muốn lão chết bởi cẩu lương của ngài sao??

___________________________

Chap hơi xàm!!Xin lỗi nha mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net