Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chỉ dùng đại từ xưng hô 'cậu' cho Tsukishima. Còn những người khác thì mình đổi tùm lum để phù hợp, đại từ xưng hô không nhất định.

Chap này cho Kage hơi dô zin, anh em thông cảm=)))) làm z cho kịch tính
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

[ Sáng hôm sau ]

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, nó đã kéo dài từ 4h sáng đến tận 7h20 và hiện tại chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù trời có đang nặng hạt thì trên con đường này vẫn tấp nập xe cộ, còn người người khắp nơi đều đang bận rộn với công việc của mình. Phải chăng là vì đang trong mùa đông, nên đã xuất hiện những cơn mưa phùn kéo dài gần như mỗi ngày.

Vì hôm nay là một ngày khá lạnh, nên 'mèo nhỏ' vẫn mãi mê ngủ trong phòng. Cậu mèo này đang cuộn mình trong chăn ấm, nệm êm mà quên mất giờ đến thực tập tại công ty mới. Cho tới khi có người đến gọi:

"Cậu chủ.. cậu chủ, cậu mau dậy đi. Trễ giờ mất rồi, hôm nay cậu có lịch hẹn với công ty mới" Vị quản gia lên tiếng để đánh thức cậu chủ nhỏ đang nằm ngủ nướng kia.

"Ưm.. Quản gia Daisuke, mấy giờ rồi?" Người con trai có mái tóc ngắn màu vàng từ từ ngồi dậy, vươn tay lấy đôi kính đang nằm ngay trên đầu tủ bên phải.

"Thưa cậu chủ, hiện là 7h25. Theo lịch trình thì 8h cậu nên có mặt tại công ty Karasuno" Daisuke đáp - một Beta hiện đang là quản gia chính của gia tộc Tsukishima, người này đã đồng hành cùng gia tộc hơn 20 năm.

"Gì cơ! Sao ông không gọi tôi dậy sớm hơn?" Tsukishima nghe vậy liền giật mình mà hỏi ngược lại quản gia.

"Lúc 6h tôi có lên gọi cậu dậy, thấy cậu ừm ờ nên tôi tưởng cậu dậy rồi và đã xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng vì mãi chưa thấy cậu xuống, nên tôi đã chạy lên kiểm tra lại và phát hiện giờ cậu mới dậy" Daisuke giải thích, để tránh khiến cậu chủ nhỏ phải tức giận.

"Thật là.. lần sau ông nhớ gọi tôi nhiều lên. Tôi sẽ đi sửa soạn cá nhân, và hôm nay tôi không muốn dùng bữa" Tsukishima nói xong thì đứng dậy đi về phía nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

"Tôi đã rõ" Vị quản gia nghe xong liền đi xuống hầm gara để chuẩn bị xe rồi ngồi đợi  chàng thiếu gia sửa soạn xong.

[ Sau 15p ]

Vì trời vẫn đang mưa và một phần cũng là do Tsukishima sợ lạnh nên hôm nay cậu khoát lên mình chiếc áo cổ lọ màu đen phối kèm với quần tây cùng màu, thêm một lớp áo khoác lông bên ngoài. Song cậu ngẩn ngơ nhìn khung cảnh ngoài xe, cơn mưa đã kéo dài từ lâu mang lại cho người ta cảm giác thật lạnh lẽo. Bây giờ, cậu ước gì bản thân có thể tiếp tục nằm trên giường và đánh giấc. Quả thật, cậu ghét mùa đông!

"Cậu chủ, hôm nay cậu không có hẹn đi cùng cậu Tadashi à?" Quản gia vừa lái xe vừa mở lời

"Không, cậu ấy nói sẽ tới sớm để làm giấy tờ gì đó" Tsukishima đáp lại với giọng không mấy vui vẻ.

"Có lẽ buổi thực tập hôm nay sẽ kéo dài đến trưa, khi nào cậu muốn về hãy nhắn cho tôi biết" Daisuke tiếp tục câu chuyện, vị quản gia này biết tính của cậu chủ nhỏ rất lạnh lùng nhưng thật chất bên trong lại vô cùng ấm áp. Chỉ là trong quá khứ đã trải qua không ít chuyện đau lòng nên bây giờ hầu như không thích mở lòng với người lạ.

"Tôi không muốn phiền ông, tôi sẽ đi đâu đó sau khi thực tập rồi tự bắt xe về" Tsukishima lịch sự đáp

"Tôi đã rõ. Thưa thiếu gia đã đến nơi!" Daisuke nói xong thì bước xuống xe, tay trái cầm ô tay phải mở cửa để che mưa cho cậu chủ.

"Cảm ơn, phiền ông rồi" Tsukishima cúi nhẹ đầu chào rồi đi thẳng vào sảnh chính của công ty điện ảnh.

"Waooo, anh ấy là thiếu gia Tsukishima thật sao!" Nhân viên nữ lên tiếng

"Anh ấy trông đẹp trai quá, ở ngoài còn đẹp hơn trên mạng nữa" Một nữ nhân viên khác nói

"Vừa quyến rũ vừa giàu có, ai mà chịu cho nổi. Đến công ty bằng con Mercedes mà còn có người đưa đón, đúng là chồng tương lai của emmm" Một cô gái khác lại tiếp lời

"Mau xin số điện thoại của em ấy đi"

"Mày đi đi, tao không dám. Em ấy đẹp quá tao không dám tới gần"

"Chồng ơi, em sắp đẻ rồi"

Xung quanh hiện đang bàn tán xôn xao về chàng trai 1m90 mới bước vô. Có lẽ là vì quá xinh đẹp nên đã khiến cho đại sảnh công ty vốn đang im lặng lại trở nên rất náo nhiệt. Nam lẫn nữ đều đang vì Tsukishima mà trở nên ồn ào hơn bao giờ, ai ai cũng muốn đến để làm quen với cậu thiếu gia nhà tài phiệt này. Có thể là vì muốn làm bạn, muốn lợi dụng hay là vì tiếng xét tình yêu..? Dù có bao nhiêu lý do đi nữa thì cũng không có cái nào mà cậu thích cả.

*Ồn ào quá* Tsukishima nhăn mặt nghĩ. Vì đang là trung tâm của sự chú ý nên mọi lời nói đều hướng về cậu, điều đó khiến cậu khá khó chịu. Bởi hiện giờ nó đã quá sức ồn ào mà cậu có thể chịu được.

"Tsuki Tsukiii, tớ ở đâyy" Tadashi Yamaguchi vừa nói vừa vãy tay với chàng thiếu gia kia - hai người đã là bạn thân với nhau từ nhỏ, dù tính cách có hơi khác nhau nhưng vẫn dính nhau tới giờ, thậm chí là còn thực tập cùng chung 1 công ty.

"Im đi Yamaguchi, sao cậu biết tớ ở đây?" Tsukishima khẽ nhăn mặt, cảm thấy người bạn của mình đã nói hơi to cậu liền không vui.

"Xin lỗi Tsuki. Tớ đã làm xong giấy tờ hết rồi, và đang cùng mọi người đợi cậu đến đó" Yamaguchi không để ý đến vế trước, dường như đã quen rồi.

"Cùng mọi người?" Tsukishima hỏi

"Phải! Là những người bạn thực tập sinh cùng khóa với tụi mình và chị thư ký Kiyoko" Cậu chàng tàn nhan vui vẻ đáp, dường như đang rất phấn khích.

"Ừm, chúng ta đi thôi" Tsukishima nói rồi cùng bước vào thang máy với mọi người.

"Bây giờ chị sẽ dẫn các em lên gặp ban điều hành của công ty, để có thể trò chuyện cùng nhau" Kiyoko nhẹ nhàng nói

"Vâng" Tất cả đồng thanh đáp

"Cậu cậu... Cậu là thiu.. thiếu gia tộc Tsukishima thật sao!!!" Cậu trai với mái tóc màu cam cùng chiều cao 1m65 đang vô cùng phấn khích xen lẫn bất ngờ hỏi.

"Phải, thì?" Tsukishima trả lời một cách ngắn gọn nhất.

"Rất vuii được gặp cậu! Bên ngoài cậu xinh hơn trên mạng nhiều, ý của tớ là cậu trông rất tuyệt vời và và xinh... đẹp" Hinata bấn loạn với ngôn ngữ của mình trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chàng trai 1m90.

"Đúng, đúng là vô cùng xinh đẹp" Yamaguchi cũng vui vẻ đáp, dường như rất tự hào khi có người đẹp như Tsukishima là bạn.

"Yamaguchi" Tsukishima gằn giọng nhắc nhở

"Xin lỗi, xin lỗi Tsuki. Chỉ là tớ thấy cậu ấy nói đúng quá mà thôi" Yamaguchi nói xong rồi cười mỉm

"Tớ là Hinata Shouyo, rất vui được làm quen" Hinata nói rồi đưa tay về phía cậu ngỏ ý muốn làm bạn.

"Tsukishima Kei" Cậu nói xong nhưng không có ý định bắt tay lại với chàng trai m65.

*Cậu ấy ngầu quáaa, đúng là người quý tộc có khác!!!* Hinata cho rằng việc cậu phớt lờ đi bàn tay của mình trông rất ngầu.

"Đúng là người có địa vị, gia thế khủng có khác ha. Người như chúng tôi chắc cũng không có cơ hội để làm quen với cậu nhỉ, thiếu gia?" Kageyama Tobio - người im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nhưng lại có hàm ý đá xéo Tsukishima về việc phớt lờ tay Hinata.

"Nè cậu kia, đừng có chọc Tsuki nhà tôi" Yamaguchi liền lên tiếng bảo vệ cậu

"Không sao đâu, Yamaguchi. Với hạng người như cậu quả nhiên là không có cơ hội đâu, Kageyama-kun" Tsukishima nói xong thì nhấn mạnh ở khúc cuối câu rồi cười mỉa mai.

"Hả? Hạng người như tôi thì sao? Bản thân cậu cũng chỉ là đang cậy quyền gia đình mới vào được đây, chút kinh nghiệm diễn xuất còn không có mà dám nói tôi à?" Kageyama nhanh chóng phản bác lại, không để chịu thua.

"Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Chúng ta sẽ là bạn mà, đừng cãi nhau như vậy" Hinata rối rít khuyên ngăn nhưng không đáng kể.

"Gia đình quyền quý và có địa vị, sao lại không thể dựa vào nhỉ? Cậu nghĩ bản thân mình là sao hạng S à, muốn xỉa xói người khác thì cũng phải xem lại vị thế của mình đó" Tsukishima cũng không thua kém, xưa giờ cậu vẫn chưa nhường nhịn ai một lần nào.

"Hai đứa, dừng được rồi đó!!" Kiyoko cũng phải lên tiếng để ngăn việc này lại, nhưng mà vì hai người kia mãi cãi nhau nên đã lấn át đi giọng của cô.

"Mày không có tư cách để nói tao như vậy. Mẹ mày đúng là không biết dạy con ha, bà ta chắc vô dụng lắm nhỉ?" Kageyama không cãi lại liền phải chuyển hướng khác, vì cảm xúc đang dâng cao nên Tobio không để ý liền phả ra pheromone mùi hoa hồng của mình.

"Ưm... Mày nói cái gì, có ngon thì nói lại đi?" Tsukishima hơi choáng khi ngửi thấy mùi pheromone của Kageyama, nhưng vẫn không ngừng việc cãi nhau.

"Kageyama, được rồi đừng nói về việc này nữa mà" Yamaguchi lo lắng nói, dường như cậu ta biết về một điều gì đó không hay. Vì là Beta nên Tadashi không thể ngửi thấy mùi hoa hồng, cũng không biết là Tsuki đang bị choáng vì nó.

"Tao nói là 'Mẹ mày thật vô dụng khi không biết dạy con'. Mày nghe rõ chưa, hay là muốn tao phải nhắc lại?" Kageyama thấy Tsukishima bắt đầu khó chịu càng muốn lấn tới hơn nữa.

"Con mẹ..." Tsukishima không còn giữ được bình tĩnh, thật cậu đã chuẩn bị để đấm vào mặt chàng trai tóc đen kia. Nhưng đã được ngăn lại:

"Kageyama, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu là đang xúc phạm mẹ của người khác đó!!" Hinata liền đứng ở giữa để tách hai con người sắp đánh nhau kia ra.

"Kageyama, em mau thu lại pheromone của mình đi" Kiyoko phải lên tiếng nhắc nhở, cô cũng cảm nhận được mùi hương ấy đang nồng lên theo từng giây phút.

"Tch, vâng" Kageyama tạch lưỡi một cái rồi im lặng quay đầu sang hướng khác, không còn hứng để cãi nữa.

"Hả, pheromone? Tsuki, cậu ổn chứ!!" Yamaguchi nghe xong liền lay hoay nhìn khắp người cậu xem cậu có bị gì không. Hiện giờ thì chỉ có mình cậu ta là biết bí mật mà Tsukishima chưa tiết lộ.

"Tớ ổn rồi, không sao đâu Yamaguchi" Tsukishima biết cậu bạn của mình đang khá lo lắng, liền lên tiếng để chấn an.

"Yamaguchi, cậu ấy bị sao vậy?" Hinata thấy Tadashi đang hỏi han cậu, cũng muốn biết cậu đã bị gì.

"Không sao đâu, Hinata. Hiện giờ cậu ấy đã ổn rồi, mà chuyện này thì tí nữa cậu cũng sẽ được biết thôi" Yamaguchi đáp, vì cậu ta biết trước là Tsukishima sẽ bị hỏi về việc bỏ trống 1 ô thông tin.

"Chán vậy, tớ cũng muốn được biết" Hinata không chịu nỗi cảm giác chờ đợi này, dường như rất tò mò.

"Hì, tí nữa sẽ biết thôi" Yamaguchi cười rồi vui vẻ tiếp lời.

Sau việc khi nãy thì Tsukishima cũng đã bình tĩnh lại, không có hành động gì từ lúc đó cho đến khi thang máy tới tầng 21. Tuy nhiên, cậu biết là tim cậu đã nhói lên khi bị Kageyama hỏi như vậy. Có lẽ cậu không thể quên đi được quá khứ đó, những kỷ niệm giờ đây chỉ còn lại trong tim cậu.

"Chúng em thành thật xin lỗi chị về việc này" Yamaguchi, Hinata và cậu đều cúi đầu 90° để gửi lời xin lỗi.

"Em cũng xin lỗi chị" Kageyama cũng nhanh chóng nhận ra lỗi của mình và cúi đầu xin lỗi.

"Chị không sao, nhưng chị sẽ báo việc này lên ban điều hành. Bây giờ thì các em vào trong theo chị" Kiyoko nói xong thì mở cửa bước vào trong phòng.

End.

Cx tội anh Kage mà thôi cx kệ=)))) Sau này bù cho ảnh sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net