Chap 1: Buổi sáng rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nghe máy, Đừng nghe máy"
Âm thanh đó từ từ lớn hơn. Đó là tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên.

"Haizz cái điện thoại chết tiệt này! Sao mày không chịu nghe máy giùm tao luôn đi!"
Cậu lười biếng nói với giọng ngáy ngủ rồi từ từ vơ tay lấy chiếc điện thoại của mình và nghe máy.

Bên đầu dây bên kia...

-YA KIM TAEHYUNG, mày chịu dậy chưa hả? Mặt trời lên khỏi đầu tao luôn mà mày còn ngủ hả? _???

-Mày hẹn tao và thằng Dae mà giờ chưa đến, chắc hôm qua mày lo chơi game đúng không hả thằng kia? _???

Vừa mở máy lên để nghe thì Taehyung đã được nghe một chất giọng thánh thót của ai đó. Khỏi nhìn tên người gọi cũng biết người đầu dây bên kia là ai

-Tao là thằng nào nhợ? Đó giờ Taehyung này có quen ai tên Tao đâu. _Taehyung nói nhưng mắt vẫn cứ nhắm _Taehyung

-Tao là Byun Baekhyun nhớ chưa hả thằng cún kia? _Baekhyun

-Tao với Daehyun đang đợi mày đó. Nếu trong vòng 30 phút nữa mà mày không tới thì cái đóng hamburger mày nhờ tao mua sẽ bay vào bụng tao với thằng Dae đó? _Baekhyun

Lại thêm một trận mắng thánh thót nữa mà Baekhyun dành cho cậu. Cậu lật đật ngồi dậy, ném điện thoại xuống đất. Lúc đó lực của cậu rất mạnh nên chiếc điện thoại của cậu văng ra xa. Cậu chẳng thèm quan tâm lật đật chạy vào nhà vệ sinh. 

Cậu quên rằng hôm nay có hẹn với hai thằng bạn của cậu đi mua đồ để thứ hai còn đi học lại. Với lại mấy cái bánh hamburger đó là số lượng có hạng cậu không để hai thằng bạn của cậu ăn mất được.

Chưa đầy 10 phút, cậu đã làm vệ sinh cá nhân xong. Vì chỉ là đi mua vài thứ nên cậu chỉ mặt đơn giản, một chiếc áo thun cùng với cái quần ngắn ngang đùi nhưng vẻ đẹp của cậu thì cứ như thiên thần. 

Cậu có một vẻ đẹp thu hút được nhiều sự chú ý của nhiều chàng công cũng như là sự ghen tị của nhiều cô gái. Nói chung là cậu đẹp không một góc chết như một thiên thần vậy.

Chạy lại tìm cái điện thoại thì thấy nó đang ôm trọn cả sàn nhà còn màn hình thì vẫn giữ một màu đen. Tắt máy đi, khởi động lại thì vẫn như thế.

-Tại mày hết đó thằng Baek kia, gọi cho tao làm gì để tao quăng điện thoại giờ nó đen thui rồi này. _Taehyung

-Mà kệ nó, hồi nữa mình sẽ lấy hamburger mà cái này là cái điện thoại thứ 3 mình phải thay trong tháng này rồi đó. _Taehyung

Bước xuống nhà, hình ảnh của cậu đã được chú ý bởi ba mẹ cậu, mẹ cậu cất giọng lên. Thường ngày thì có gọi cỡ nào cậu cũng không dậy vì còn trong thời gian nghỉ hè nên thức giờ nào chả được. Chớ mà cậu cứ dậy trễ thì lên trường có nước mà ngồi trong sổ giáo viên.

-Aigoo, Kim thiếu gia nhà ta hôm nay sao dậy sớm vậy? _Kim phu nhân

-Hôm nay tận thế? Hay bão lũ cấp XX sẽ đến vậy? Ông quản gia đâu? Người hầu đâu? Mọi người mau giúp tôi sắp xếp đồ đạc để đi tránh bão coi nào. _Kim phu nhân

-Ummaaaaa....., con lớn rồi, không dậy trễ nữa đâu. Tại trong hè là con đang sống theo múi giờ của Mĩ á mà. _Taehyung

-Nhưng mà sau 2 tháng sống theo thì... con quyết định giờ sẽ sống theo múi giờ Hàn Quốc lại umma ạ. Mà thôi con có hẹn thằng Baek với thằng Dae rồi con đi trước nha. Yêu umma rất nhiều. _Taehyung


Cậu nói rất nhanh rồi chạy ra ngoài xe để còn đến chỗ hẹn chớ không thì hamburger của cậu không cánh mà bay vào bụng hai thằng bạn của cậu mất.

Về mặt mẹ cậu thì vẫn đang tiêu hoá với câu cậu vừa nói gì mà sống theo múi giờ Mĩ rồi chuyển lại múi giờ Hàn Quốc. Trong đầu bà nghĩ làm thế nào để thằng con trai quý báo của nhà Kim này có thể trưởng thành được đây. Hay để bà đi kiếm chồng hốt thằng con của bà về rồi dậy cho nó trưởng thành hơn.

Về phần cậu thì cậu đã kêu bác tài xế chở cậu đến chỗ hẹn, nhưng mà trung tâm thương mại lớn quá biết tìm hai thằng bạn của cậu ở đâu bây giờ, điện thoại thì vẫn chưa mua. 

Đang đi vòng vòng khu mua sắm thì cậu bất cẩn đụng phải một tên cao hơn cậu thế là "RẦMM" cậu và hắn ta đều té còn tư thế thì hơi khó coi. Cậu nằm dưới và hắn ta nằm trên. Không chừng chờ gì cậu đấm vào mặt người nằm trên mình và chửi cho hắn một trận.

-NÈ!!! Tên kia đi đụng tôi cũng không biết xin lỗi hả? Mà thôi kệ khỏi xin lỗi cũng được cho tôi mượn điện thoại một chút. _Taehyung

Không đợi tên kia trả lời, cậu giựt điện thoại trên tay hắn và gọi cho Baekhyun tới chỗ cậu đang đứng.Còn về phần hắn ta, hắn bị đơ toàn tập, cậu là người đụng hắn trước đã vậy còn tặng cho hắn một cú đấm cũng chẳng hề nhẹ mà còn tỏ thái độ như thế, còn giám lấy điện thoại của hắn nữa.

-Ê nhóc, không biết phép tắt gì hết hả? _???

-Nhóc phải xin lỗi anh đây trước đó, là nhóc đụng anh còn lấy điện thoại anh nữa mà nhóc dám nói những lời khó nghe với anh hả? Kính ngữ đâu hết rồi? _???

Người đó cũng không thua kém gì cậu hết, người đó mắng cậu một trận nhưng nhìn đi nhìn lại thì cậu đã biến đi đâu rồi và điện thoại của hắn thì cũng không thấy đâu luôn.

Thì ngay lúc anh ta lo nhập tâm chửi cậu thì Baekhyun đã tới và đưa cậu đi chứ không thì một lát nữa thì anh ta và cậu sẽ là sự thu hút nhiều sự chú ý của mọi xung quanh. Sau khi bị Baekhyun lôi đi và dẫn đến chỗ của Daehyun một trong những đứa bạn của cậu thì cậu chạy lại nhảy lên người Daehyun.

-Daehyun của tao. Tao nhớ mày lắm. Thấy tao thương mày chưa? Để đền đáp tình yêu thương tao giành cho mày thì... hamburger yêu quý của tao đâu rồi? _Taehyung

-Mày yêu hamburger hay yêu tao? _Daehyun


Daehyun biết là câu hỏi mình vừa đặt ra là thừa dù gì thì tình yêu của cậu giành cho hamburger là quá lớn.


-Đương nhiên là tao yêu mày rồi Dae à nhưng tao yêu hamburger hơn. _Taehyung

-Tao biết ngay mà. Trong cái trái tim bé bỏng của mày làm gì có ai khác ngoài "anh hamburger" của mày ra. _Daehyun

-NÈ!!! Bộ tao tàng hình hay chết rồi hả? Hai đứa bây cứ đứng nói chuyện yêu thương gì hoài vậy? _Baekhyun

-Hẹn nhau ra đây làm gì? Để tám à? Đi mua đồ lẹ lên tao còn về. Hơi đâu mà ở đây đợi tụi bây nói. _Baekhyun

-Baekhyun yêu quý của tao à, sáng giờ mày đã dùng chất giọng thánh thót như chim hót của mày nhiều rồi. _Taehyung

-Coi chừng ảnh hưởng đến sức khoẻ lẫn sắc đẹp đó, rồi Chan Chan nhà mày sẽ bỏ mày mà theo đứa khác đó nghe chưa. _Taehyung

-Mà người ta cũng thường nói, nổi giận sẽ giảm thọ, vậy suy ra mày sẽ chết sớm, nên Chan Chan sẽ đi kiếm người khác. _Taehyung

-Anh ta dám mới là lại. Thử bật nóc xem rồi chuyện gì sẽ xảy ra nhé. _Baekhyun


Baekhyun biết là Chanyeol thương cậu nhất mà. Nếu mà Chan Chan nhà cậu mà giám thì Chanyeol cũng không xong đâu. Cuối cùng thì cuộc trò chuyện không mấy nhỏ của bộ ba DaeBaekTae cũng đã kết thúc. 

Baekhyun, Daehyun và cậu đi mua sắm. Đến một tiệm quần áo thì cậu thấy ưng ý nên vào mua. Cậu định lấy chiếc áo sơ mi thì cũng có một bàn tay nắm lấy chiếc áo và cả hai đều đồng thanh nói

-Lấy cho tôi cái áo này. _Taehyung

-Lấy cho tôi cái áo này _???

~1~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net