Chap 16: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mệt mỏi, kéo lê chiếc vali nặng trịch của mình. Câu căn bản chả biết nên đi đâu và về đâu. Về nhà tất nhiên là không rồi, cậu không thể đối mặt với ba mẹ mình được. Tốt nhất vẫn là khách sạn, cậu đi ra đường lớn bắt taxi và đến một khách sạn khá xa trung tâm thành phố. Nó được gọi là khu ngoại ô, không quá đông đúc nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt.
Sau gần 1 tiếng ngồi xe thì cậu đã đến, trước mặt cậu là một khách sạn khá quen thuộc, đây là nơi cậu thường xuyên lui tới mỗi khi mệt mỏi, thư giãn ở đây chắc chắn là điều mà cậu thích nhất.
Lên đến phòng, cậu chẳng màng thế sự cứ thế vứt cái vali sang một bên, rồi nằm thẳng lên giường. Vùi đầu vào chiếc gối trắng tinh, cậu lại khóc mất rồi. Tiếng khóc nhỏ như bị kiềm hãm lại, môi cậu đau rát vì mím quá chặt. Trong cuộc đời của Kim Taehyung có hai giới hạn cậu không muốn ai chạm tới thứ nhất là không bao giờ phản bội người yêu mình, thứ hai là tốt nhất đừng ai phản bội cậu. Và các anh, ba mẹ cậu đã chạm vào giới hạn thứ hai mà cậu ghét cay ghét đắng ấy.

*Reng....reng....*

Taehyung nằm trên giường khuôn mặt đờ đẫn, mắt cậu hiện nét thâm quần rõ rệt, người có chút lười biếng với lấy chiếc điện thoại đang kêu réo ầm ĩ. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình, trên đó hiện một dãy số rất dài nhìn có vẻ như là sim rác, cậu chán nản định cúp máy nhưng linh tính mách bảo cậu phải nghe nó nên tay thuận theo tự nhiên mà bấm nhận cuộc gọi.

" Xin chào, là ai vậy?"
.......

Đầu dây bên kia im lìm khiến cậu bực mình, chắc là sim rác rồi, cậu định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm thấp cậu nghe lại thấy rất quen.

" Là ta đây, chú của con đây."

" Ông gọi tôi có việc gì?"

" Ta muốn gặp con, ta đang ở quán ăn đối điện khách sạn của con đây. Đến đây ta mời con bữa sáng nhé."

Chẳng thiết nhiều lời Taehyung cúp máy, với lấy chiếc áo da đen mà khoác lên người. Cậu không nhanh không chậm phong thái toát ra khí chất khiến người xung quanh cứ thế ngước nhìn. Đến đại sảnh, cậu vẫn là không yên tâm nên nói với lễ tân cho mượn con dao nhỏ để cậu gọt trái cây, cô nhân viên chẳng chút nghi ngờ đưa cho cậu một con dao xếp
Quán ăn này vào buổi sáng khá đông, cậu vừa đi vừa ngáp trên mặt là sự mệt mỏi. Cậu bước vào quán lấy một tờ báo mới rồi tiến đến bàn gần cuối quán, người đối diện phát giác được cậu đến liền bỏ chiếc điện thoại xuống nhìn chằm vào cậu. Taehyung ngồi xuống liền khoanh chân, mở tờ báo trên tay mà đọc không chút quan tâm đến người kia.

- Vào vấn đề chính.

- Ây da, mời cháu một bữa ăn khó khăn vậy sao? Nhìn cháu xem sao lại trông thiếu sức sống thế? Ngủ không ngon sao?

Taehyung cười khẩy, cậu gấp báo lại để lên bàn, hai tay đan vào nhau mắt đối mắt với người trước mặt.

- Chẳng phải nhờ ơn ông hay sao. Nói đi, ông sao lại biết tôi ở đây

- Ta chỉ muốn giúp cháu thôi Taehyung, để ta nói cho cháu biết nếu cháu đồng ý đi theo ta về làm cậu chủ nhỏ trong bang của ta. Cháu sẽ có được tất cả, tiền tai, danh vọng đều thuộc về cháu.

- Tôi không thiếu tiền đến mức ấy. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao ông muốn trả thù gia tộc họ Kim.

- Ây cha sao ta lại thù hằn gia tộc của mình được. Con đừng nghĩ nhiều nữa

- Tôi không nói gia đình tôi mà là bà Kim.

- Chuyện này....Haizzz cháu muốn ta sẽ kể vậy. Năm đó ta cứu sống cha mẹ con ở một trận hoả hoạn thế nhưng cha mẹ con lại bán đứng ta, nói ta là kẻ trộm cắp gia bảo của Kim gia. Bọn chúng bắt ta, hành hạ, tra tấn khiến ta không khác gì một con chó còn nữa bà ta và bọn chúng đã giết con gái ta...

- Chị ấy là con gái ông????

- Không sai, ta ở thương trường trong bang nhiều năm kẻ thù là vô số, nếu ta để lộ rằng ta có một đứa con gái chắc chắn đó sẽ là điểm yếu của ta. Taehyung nghe chú nói, cháu hãy theo chú chẳng phải ba mẹ cháu đã bán cháu đi vì cái hôn ước vớ vẩn hay sao. Họ chỉ muốn củng cố quyền lực thôi Taehynh à, tin ta đi.

- Bằng lời nói của ông, bấy nhiêu đó đã muốn tôi tin sao. Ông nghe đây thù oán của ông đừng kéo tôi vào, còn về ba mẹ tôi, tôi sẽ tìm gặp họ cho đến lúc tôi điều tra được sự thật thì ông đừng hòng đụng đến bất kỳ ai, kể cả Kim gia.

- Taehyung, haizz ta biết là sẽ phí lời với con mà thế nên ta vẫn nên dùng hành động thì hơn.

Taehyung hơi nhíu mày, không lâu sau cậu thấy đầu hơi choáng, khoan đã là khói thuốc lá của hắn, cậu gượng dậy định kêu cứu nhưng họng cậu đắng gắt, đau rát khiến cậu chẳng thể nào phát ra tiếng. Mắt cậu nhoè đi và rồi cậu ngất. Kim Bojae đắc ý, đột nhiên ông hét lên bế lấy cậu diễn một vở tuồng như đang cố đưa một người bị ngất đi cấp cứu nên người trong quán cũng chỉ thấy hơi sửng sốt rồi xem như chưa có gì không ai có chút nghi ngờ cả.

End

Một chap ngắn ngắn cho buổi sáng. Chiều tối sẽ đăng tiếp một chap dài và gay cấn hơn nha.
Tui cứ thấy truyện của tui hình như để bé Kim bị bắt cóc hơi nhìu hihi😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bg