Chap5: Đừng tưởng tôi hiền!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nek con hồ ly đầu ruồi kia mày vào đây là muốn cướp chồng ông á, cút....
Câu nói của cậu khiến các anh và con ả đều quay lại nhìn chằm vào cậu.
- Nè Jin anh cứ định cho cô ta ngồi trên đùi anh sao.
Nhìn cậu tức giận anh mới nhận thức được tình hình lúc này mà đẩy ả ra, vì lực đẩy mạnh nên ả ngả nhào ra nên đất, nhưng hiện giờ chả ai thấy thương cảm cho ả hết, mà đang tìm cách để xoa dịu cục bông đang xù lông a.
-Nè em đừng hiểu lầm anh là không có ý đó.
- Jin ak nói em biết đây là ai???
Ả đứng dậy mặt đỏ bừng vì tức.
-Tôi hỏi cậu là ai mới đúng, đây đều là người yêu tôi.
- thật tình cô là đang chọc tôi điên, tôi chính là vợ sắp cưới của các anh đấy, căn bản cô không có quyền mà sủa lung tung trong nhà này, cút... 
Cậu bốc hỏa rồi, ả thì cũng chẳng vừa lên tiếng phản pháo.
- Cậu có tư cách. Hồi xưa tôi cũng là vợ sắp cưới của các anh đấy.
- haha... Hồi xưa sao nực cười quá, hiện tại và quá khứ không sống hành được, hiện tại luôn quan trọng hơn.
- Cậu...
Ả câm nín, thật sự mà nói đúng là như vậy. Không nghỉ được kế gì lại nhìn về phía các anh với khuôn mặt đáng thương.
- Các anh xem cậu ta kìa, cậu ta quát em như vậy khiến em đau lòng quá.
Ả chạy lại ghì chặt tay của Jin và Jungkook. JK chán nản vuột tay ả ra.
- Mau buông ra mà đi với thằng bạn trai dở hơi hồi trước của cô đó, tôi bây giờ chỉ có một mình Taehyung thôi, trong lòng tôi đã sớm không có cô nữa rồi.
Ả hụt hẫng đưa ánh mắt về phía Jin. Trong lòng anh lúc này không thể xác định được, nhìn ả đáng thương như vầy anh thật sự chẳng lẻ còn yêu ả sao. Thấy anh chần chừ các anh ai cũng đều hiểu tại sao, nhưng Taehyung thì khác cậu thóang chút đã đau lòng không cầm được mà ứa nước mắt, cũng đúng cậu cũng chỉ mới xuất hiện thôi làm sao có thể chiếm trọn được trái tim của các anh chứ.
Jin nắm tay ả quay mặt đi kéo ả ra ngoài. Nhìn thấy về mặt của cậu ả nở nụ cười bán nguyệt.
- Tôi thắng, rồi từ từ tôi sẽ thắng hết. Cậu cứ từ từ mà xem.
Taehyung lòng cậu như vỡ à. Cậu chạy lên lầu thì jhope kéo tay cậu lại.

- Taehuyng ak em phải nghe giải thích thật sự không như em nghĩ đâu.
-E không sao em không phải là người mù quáng em sẽ tìm hiểu rõ, chỉ là em thấy đau lòng quá.
Cậu vùng tay J-Hope ra rồi chạy nhanh lên lầu khóa chặt cửa lại, sải người trên giường và nước mắt rồi, cậu thật sự đã quá yêu các anh rồi. Cậu dễ siêu lòng như vậy sao.
Các anh ngồi dưới phòng khách cũng không khỏi lo lắng cho cậu, cũng đau lòng khi thấy cậu khóc và cũng tức giận vì cách hành xử của Jin.
JK chịu không nổi không khí như thế này lên tiếng nói.
- Các anh ak, em tin anh Jin sẽ có quyết định đúng đắn, cách cư xử của anh Jin đối với Taehyung thật sự rất chân thành, em tin ảnh sẽ làm đúng.
- Đúng cái gì chứ ảnh rõ ràng là còn tình cảm với con hồ ly đó, tại sao con ả lại trở về ngay lúc này chứ.
- Yoongi anh bình tĩnh đi, em thấy Jungkook nói cũng đúng, đợi Jin vào rồi tính.
Tới Namjoon còn bình tĩnh như vậy khiến cho ai cũng gật gù đồng ý.
--------------------------------------------------------
-Jin à, sao anh kéo em ra đây mà chả nói năng gì hết vậy.
- Tại sao cô lại trở về, sao không cút luôn đi.
Thấy anh tức giận ả lại gần nắm chặt tay anh.
- Em về là vì anh, có phải anh còn thương em cho nên mới khó xử như vậy.
Anh đẩy ả ra, cười nhếch mép.
-Đúng là còn thương, nhưng là thương hại đó, cô mau biến đi đối với tôi nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một con điếm hết. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có cậu ấy thôi.
- Anh sao lại nặng lời như vậy, cậu ta chỉ là một thằng nhãi các anh rõ ràng là bị bỏ bùa rồi.
- Bỏ bùa cô coi lại mình đi, cô thấy đổi rồi, tại sao bây giờ tôi nhìn cô lại ngứa mắt thế chứ.
- Vậy tại sao khi nãy anh lại không kéo tay em ra. E yêu anh và chỉ mình anh thôi.
- Là vì muốn giữ chút mặt mũi cho cô, còn cô thì đã qua đêm với bao nhiêu người rồi tôi biết thừa. Cầm bằng chứng không tôi sẽ điều tra.
- Anh.. E chỉ là bị dụ đúng là bị dụ, dù như thế nào em vẫn sẽ ở đây.
- Tùy cô tốt nhất là đừng khiến chúng tôi nổi điên, nhất là đụng vào Taehyung thì cô cứ xác định.
Anh quay người lại mặt lạnh như băng.
- Bị dụ.. Haha thật nực cười..
Ả cảm thấy rất xấu hổ nhưng không vì thế mà ả sẽ rời khỏi đây nhất định phải cho thằng nhóc đó nếm mùi.
- Mày cứ chờ coi...
Vào nhà anh kể hết mọi đầu đuôi, ai cũng yên lòng vì với các nói chuyện của Jin họ cũng đã bik anh thật sự chả còn tình cảm gì nữa.
Sau khi nói chuyện ai cũng lên phòng nghỉ ngơi và có cả ả nữa. ( Đúng là mặt dày😒😒😒)
Thóang chốc cũng đến tối, ai bụng cũng đói meo đi xuống lầu thì nghe thấy mùi rất thơm a, và đầu bếp chính là cậu, cậu mặc tạp dề thật đẹp. Jimin nhìn cậu lên tiếng hỏi.
- Cần tụi mình giúp gì không.
- còn món canh thôi mọi người tranh thủ đi tắm đi.
Mọi người gật đầu chạy lên lầu nhưng riêng Jin lúc nãy anh đã tắm rồi.
Anh bước đến sau cậu ôm chầm lấy cậu hít hả mùi hương từ nơi cổ.
-Anh xin lỗi.
- Ko, anh không có lỗi..
Jin vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.
-Em đã thấy anh nói chuyện với cô ta, e nên xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.
- Tae à..
- Nek thôi mà anh giúp e nấu món canh kim chi hầm này nhé.
- Được
Jin thật sự rất vui, rất vui vì có một người đã đã thực sự cảm thông cho anh. Mọi người tắm rửa xong xuôi, đi xuống liền bị ăn chiếc bánh gato tổ đùng. Ả xuống dưới ngồi xuống mắt liếc chằm vào cậu.
Các món ăn cuối cùng cũng được dọn ra.
-Woa ngon quá, mau ăn thôi.
- Nè canh rất ngon, cả món này nữa.
-Trời ạ mọi người ăn từ từ thôi, còn món xào nữa, em mang lên đây.
Đang ăn ngon lành thì nghe tiếng hét thất thanh của ai đó.
-Như vầy mà ngon sao, các anh bị gì vậy, cơm thì cay, canh thì mặn chát. Muốn giết người à.
Jimin tức giận lên tiếng hét.
-Ya, ai cũng ăn được cô nói bừa vậy là đủ rồi, không ăn được thì cút... Cho cô ăn là tốt lắm rồi.
- không tin mọi người thử xem.
Lần này là J-Hope.
- mau câm mồm lại không ở được thì biến.
- nhưng.. 
Không thể nói được nữa ả đành câm mồm, à vào bếp nấu mì. Nếu không ả sẽ chết vì ăn cái này mất với cả nếu ra khỏi nhà kiểu gì cũng bị nhốt nên ăn mì là tốt nhất.
-------------------20phút trước------------
-Nèk Jin sao chén canh của Nayeon anh bỏ nhiều muối thế mặn đấy.
- Đấy là trừng phạt nhẹ nhàng thôi, kệ đi.
-Vậy anh à em trộn tiêu trắng vào chén cơm của cô ta nhak.
-Em cũng ít có ác.. 
Cả phòng bếp chìm ngập trong sự ma quái.
--------------------------Hiện Tại-----------------
Cậu ghé sát vào tại con ả thì thầm nói.
- Đừng tưởng tôi hiền mà làm tới....
----------------end-----------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bg