Chap7: Ngày hai ở Việt Nam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng thức dậy, hôm nay cậu dậy sớm như các anh đã dặn, ăn mặc chỉnh tề rồi vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ. Hôm nay cậu mang cho mình một bộ outfit mới mẻ áo thun trắng bên ngoài khoác áo sơ mi đỏ tôn lên làn da trắng của cậu,  cậu nổi hứng nên mặc quần bó khiến cho đôi chân thon gọn của cậu một phen lộ ra. Bước xuống cầu thang cậu nghe tiếng xì xầm của các anh, cậu tò mò mà bước xuống hỏi.
- các anh là đang làm chuyện gì Tại sao thấy em xuống lại im lặng hết rồi!??
- Không đâu tụi anh chỉ lên kế hoạch cho ngày hôm nay thôi Bây giờ mình đi ăn sáng nha không phải hôm qua em nói thèm ăn bún chả Hà Nội hay sao dù đây là thành phố Hồ Chí Minh nhưng anh nghĩ sẽ có một quán ngon đó.
- nè Namjoon anh Đừng có đánh trống lảng em biết thừa nhưng mà bây giờ bụng đang đói thôi thì tính sau vậy.
Mọi người chuẩn bị ra ngoài thì bước xuống với một bộ đồ cực kỳ là hở hang Nhưng hầu như Chả ai quan tâm đến ả cả chỉ quan tâm đến bản thân va cái bụng đói thế nên quay mặt bỏ ả một mình.
- nay mọi người chờ em hôm qua đã bảo người ta mà hôm nay định bỏ tiếp hả Jin à.
- sao cô phiền quá vậy cứ phá tôi hoài muốn cho yên cho lành thì làm ơn im cái họng dùm tôi.
- Jungkook à Em đừng nặng lời như vậy chứ chị là đang hỏi Jin chứ có hỏi em đâu mà lên tiếng.
- thôi tôi mặc kệ chị nói nhiều mệt lỗ tai.
- mà thôi Hôm nay mọi người đi trước đi em có việc nên cũng chẳng muốn đi chung nhưng mà hôm nay các anh sẽ thấy được một trò vui cho em bày ra đó.
- Nek Jungkook cứ để cô ta ở đó ảo tưởng đi tụi mình đi thôi.
- Vâng, Jin huynh.
Mọi người đều ra ngoài chỉ có ả trong căn phòng rộng lớn đó nhếch mép cười.
- tôi thừa biết kế hoạch của các anh nên tối nay tôi đã chuẩn bị sẵn một vở kịch rồi cứ chờ đi đã.

Cậu hôm nay thật sướng nhak, được Namjoon cõng trên lưng thật thích, lưng của anh rộng lớn ấm áp vô cùng. Nhưng người còn lại cứ thế một phen ghen tỵ.
Sau khi ăn sáng xong không biết nên đi đâu nên quay sang hỏi Jimin.
-Jimin à Lát nữa chúng ta đi đâu vậy??
- A là một trung tâm nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh  chúng ta cần sắm vài bộ vet ở đó.
- đồ vest làm gì bộ Sinh nhật ai hay Tiệc tất niên Hả Sao lại mua vét làm gì.
- nè đầu óc của cậu chỉ suy nghĩ được nhiêu đó thôi hả Thật ra Tối nay bọn mình lập kế hoạch tạo một buổi tối tuyệt vời cho cậu là khiêu vũ nha.
- thật đó cho mình.
Cậu quay sang nhìn các anh với ánh mắt ngây thơ tò mò Nhưng đáp lại cậu đó chính là một cái gật đầu cực kỳ chân thành của các anh làm cậu vui khó tả. Trên đường đi cậu cứ ngân nga bài hát yêu thích mà không để ý những con người phía sau đang chăm chú nhìn cậu. 9h cũng là lúc mọi người đã đến trung tâm thành phố và đang ở trên tầng  5 nơi bán đồ hiệu cực kỳ đẹp.
Hôm nay cậu thấy rất kì lạ thật sự cậu rất thích những bộ váy màu trắng nhưng các anh lại lựa cho cậu toàn màu đen với cả xanh không chịu được nữa quay sang nhéo má Yoongi hỏi.
- anh à Sao tụi anh Toàn lựa mấy màu âm u không vậy em chả thích mấy màu này tí nào cả.
-  đừng nháo nữa tụi anh làm là đều có nguyên do Yên phận đi mau đi thử hai bộ này cho anh.
Cậu chỉ biết biễu môi rồi gật gù vào phòng thay đồ, cậu mặc bộ nào bước ra các anh lại nhìn chằm bộ nấy trong cậu mặt thật đẹp thật thanh lịch.
Mọi người sau khi chọn đồ xong xuôi cũng đã bốn tiếng đồng hồ cảm thấy đói rã cả người nên đã ghé vào một quán nướng ngay trung tâm để ăn. Vì là những người sành ăn đồ nướng  cho nên quán này không được đánh giá là ngon.
Sau khi để làm căng cái bụng anh và cậu cùng nhau đi dạo quanh công viên gần đây, họ nắm tay nhau vui đùa tạo nên một bầu không khí hết sức là yên bình hạnh phúc. Cậu Ước chừng như mọi thứ sẽ mãi như thế này nhưng cậu biết tình yêu nào mà không có sóng gió Nhưng kệ thôi Đến đâu hay tới đó Bây giờ cậu phải hưởng thụ một chút đã.
Mọi người đi dạo xong thì về phòng khách sạn để nghỉ ngơi cũng như là chuẩn bị cho bữa tối các anh giấu địa chỉ của nhà hàng mà đã đạt định bụng là sẽ chuẩn bị xong xuôi rồi gửi thư địa chỉ đến cho cậu. Cậu vào phòng thoáng chút lạnh đã ngấm mệt nên nằm ngủ cho tới khi có người gọi dậy. Cậu cứ nghĩ sẽ là ai đó trong các anh nhưng mà không phải là một phục vụ Mái Tóc mái của anh ta che rất huyền bí Nhưng cậu lại không hề để ý đến khuyết điểm này.
- thưa Cậu Đây là địa chỉ của nhà hàng mà những người bên phòng bên cạnh đã đưa đây ạ Họ kêu cậu đến sớm để làm gì đấy Tôi không rõ cho lắm.
- bây giờ mới 5 giờ thôi mà sao họ lại hẹn mình 6:30 nhỉ Chắc sớm hơn dự đoán đi mà vui quá kệ đi. Được rồi Tôi cảm ơn anh.
-Vâng chúc cậu có một ngày vui vẻ
Sau khi cậu khép cánh cửa lại thì rõ ràng anh chàng phục vụ hớt mái tóc mái của mình lên kèm theo đó là một nụ cười bán nguyệt không mấy vui vẻ cho lắm. Một hồi sau anh ta cầm điện thoại ra gọi vào số máy của ai đấy rồi nói
-tôi đã chuẩn bị cho cô rồi đó cô cứ liệu liên quan đến tôi thì tôi không tha cho cô.
- Nayoon Tôi đã hứa là sẽ làm tiền tôi đã chuyển vào ngân hàng cho anh rồi đó nhiệm vụ của anh tới đây là kết thúc rồi Nếu anh làm lộ tôi cũng không chắc Bí Mật Của Anh sẽ được giữ kín đâu.
- Được
Người phục vụ tắt máy rồi đi xuống khách sạn thay một bộ đồ khác rồi rời khỏi.
Cậu mất khoảng nửa tiếng để trang bị cho mình cậu biết các anh làm là vì cậu cho nên không muốn có sơ suất gì sau khi chuẩn bị xong xuôi cậu khóa cửa phòng rồi bắt taxi gần đó đến địa chỉ mà người phục vụ đã đưa cho cậu.
Các anh nhìn đồng hồ đã điểm 6 thầm nghĩ chắc một tí nữa cậu sẽ tới cho nên đã đợi cậu. Ai cũng mang cho mình một bộ vest trắng rất ư là đẹp có vẻ hôm nay các anh muốn cậu là một bông hồng xanh trong đám rừng trắng này đây.
Nhưng đợi mãi nửa tiếng, một tiếng. Các Anh bắt đầu lo lắng và chạy loạn tìm cậu nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời của khách sạn là cậu đã rời khỏi từ năm giờ rồi.
------------------------------------------------------
Trong một nơi rất tối .Cậu đang khóc và nấc từng cơn cậu chỉ biết la lớn kêu gọi tên của các anh. Nỗi sợ của cậu là bóng đêm và cậu đang rất sợ hãi với những con người ngoài kia Họ to cao mỗi người cầm một con dao một sợi dây khiến cho cậu run bần bật lên từng cơn. Cậu chỉ biết la lớn.
- các anh à mau đến cuứ em, em sẽ chết mất. Em sợ quá.
------------------------end-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#bg