1. Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu, Kim Taehyung, con trai trong một gia đình bình thường. Bản thân là học sinh ưu tú nhận được học bổng tại ngôi trường danh giá nhất Seoul nhưng cha mẹ cậu lại không mấy tự hào.

- Mày chỉ biết nghỉ cho bản thân thôi sao? Mày thân là em nhưng không thể giúp anh chị mày hay sao? Mày tiêu xài hoan phí tới mức nào mà không nỡ chi tiền ra hả? Đây là cha cậu khi nghe cậu được học bổng, khác những gì cậu nghĩ khi tưởng rằng cha mẹ sẽ tự hào vì mình thì ngược lại, cha cậu đang muốn lấy tiền của cậu cho chị cậu và chồng chị ấy.

Taehyung cười tự giễu "Mày còn trông mong gì hả Taehyng" là con út trong nhà, đáng lẽ cậu sẽ được chiều chuộng yêu thương như bao người con khác thì cậu lại phải nhường nhịn, chiều ý và tuân theo đủ điều của từng người trong nhà này.

Cậu chưa bao giờ được yêu thương thật sự và bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình. Có khi cậu còn phải làm thế thân cho chị vì chị ở xa trong khi ba mẹ nhớ chị. Hiện giờ chị đã có chồng con và về nhà sống nhưng cuộc sống không mấy tốt đẹp. Họ không có tiền và muốn xây nhà, trùng hợp thay số tiền được nhắm tới lại là tiền học bổng của cậu.

Bây giờ cậu đang bị gây áp lực bởi chính cha mẹ ruột, khi cha mẹ muốn lấy tiền của cậu cho chị. Còn chị cậu đang ở 1 bên và cười vui sướng. Nhìn nụ cười đó, cậu cảm thấy quá đủ rồi chăng.

- Nếu muốn tiền thì tự đi mà kiếm cho 2 người đó, con không giúp. Cậu nói thẳng với ba mẹ rồi quay lại nhìn 2 người kia - Đã có đất rồi còn không kiếm được tiền, anh đúng là người chồng tồi, mà cũng phải như chị tôi sao có thể kiếm được người chồng tốt được chứ. Nói rồi cậu nở nụ khinh với chị mình thì bỗng...

Chát...

- Mày ăn nói vậy sao? Uổng công nuôi mày lớn rồi mày đối xử với cả nhà như vậy sao hả? Mày cút ra khỏi đây ngay, cái nhà này không cần đứa khốn nạn như mày. Cha cậu sau khi giáng cho cậu một bạt tai thì mắng cậu xối xả, mẹ cậu cũng ở kế bên phụ họa. Còn cậu thì như chết lặng. Và sức chịu đựng không còn nằm trong giới hạn nữa.

"Ông ấy vừa nói gì? Nuôi sao? Ông ấy nói là bỏ công nuôi lớn sao?" Nghĩ tới đây cậu liền ngước lên trời cười lớn, theo nụ cười là nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cậu nở nụ cười như có như không nhìn họ

- Ba, à không tôi bị đuổi rồi nhỉ? Không nên gọi ba nữa. Vậy tôi có thể hỏi các người nuôi tôi bao lâu? Nuôi tôi thế nào không? Tôi rất tò mò nha. Nói nghe xem nào!

-Hay để tôi nói trước nhé, các người nuôi tôi giỏi tới mức, việc nhà là tôi làm, cơm thừa là tôi ăn. Từ cấp 1 tự để dành mua đồ học tập, cuối cấp 2 bắt đầu tự đi làm thêm. Vui thì nói, không vui thì chửi. Phản kháng 1 chút liền bị đánh. Chị xài tiền của mình từ cấp 2, cả nhà xài tiền tôi hết cấp 3. Bây giờ nói là nuôi tôi, không thấy ngượng miệng sao?

Nhìn một lượt những con người nghe mình nói, cậu nhè nhẹ thả giọng trầm thấp mà lại khiến họ không thể ngẩng đầu.

- Khỏi cần đuổi tôi cũng không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa. Nhưng... tôi đi thì ráng mà kiếm tiền để xài nhé, không lại chết đói hết đó haha.

Nói đoạn liền ung dung vào phòng dọn đồ, toan bỏ đi thì...

- Muốn đi cũng được để học bổng lại. Thấy cậu đi, anh chị liền chặn trước mặt, bắt cậu để học bổng lại. Nhìn người trước mặt cậu khẽ thở dài "Tiền có thể khiến con người mờ mắt tới vậy sao? Tình thân cũng không cần. Vậy càng không cần lưu luyến"

- Học bổng là của tôi, nếu người đến không phải là chính chủ của học bổng Kim Taehyung, thì mấy người có muốn cũng không đụng được. Nếu muốn có tiền thì tự đi mà kiếm về. Còn giờ tránh ra cho tôi đi.

Cậu lạnh lùng nhìn họ rồi đi ra khỏi nhà. Nhìn lại ngôi nhà mà mình đã lớn lên lần cuối, cậu thầm cổ vũ bản thân. "Cố lên Kim Taehyung. Đối với mày đây là khởi đầu mới, cuộc sống mới. Đừng quay đầu nhìn lại"

Gạt hết những giọt nước mắt, giờ đây là một Kim Taehyung với ánh mắt kiên định, thay đổi cuộc sống sang trang mới tại nơi Seoul sầm uất.

Sau khi xuống chuyến tàu cuối tới Seoul, nhìn mọi thứ lạ lẫm khiến cậu ngạc nhiên, thật rộng lớn và nhộn nhịp. Cậu hết chu môi, rồi lại cười, giơ tay lên làm biểu tượng quyết tâm mà không biết đã thu hút bao ánh nhìn.

Cũng không thể trách cậu vì cậu giờ đây như thiên thần lạc xuống nhân gian vậy. Gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, mũi cao, má phúng phính, miệng thì nở nụ cười hình hộp vì hứng thú với những điều lạ lẫm trước mắt. Đến mặt trời cũng ưu ái phủ một tầng ánh sáng lên người cậu khiến người khác có cảm giác, cậu như một ảo ảnh không có thực.

Mà cậu hiện tại khác với những ánh mắt u mê kia thì cậu giờ đây nhìn hoàng hôn dần buông xuống liền có chút hoảng. - Phải mau kiếm chỗ ở và việc làm mới được, 2 ngày nữa khai giảng rồi.

Cậu vừa lẩm nhẩm vừa kéo vali đi trên đường thì thấy tấm biển treo có ghi cần tuyển người giúp việc. Vui vẻ bấm chuông cửa thì cậu liền trợn mắt há mồm với ngôi nhà trước mặt. "Ngôi nhà này sao lớn quá vậy chứ? Chủ nhân chắc không tầm thường đâu a~."

- Chào cậu, cậu tìm ai?

Đang ngơ ngác thì được một giọng nói kéo về thực tại. Trước mặt câu là người đàn ông khoản 50 tuổi, nét mặt giọng nói có phần nghiêm nghị nhưng không kém phần ôn hòa. Nghe mình được hỏi cậu vội trả lời:

- Chào bác, cháu tới tìm việc ạ. Còn bác là... Cậu ấp úng nhìn người trước mặt. Cậu không biết xưng hô làm sao a~

-Tôi là quản gia của nhà này. Cứ gọi tôi quản gia Lee. Giờ tôi đưa cậu vào gặp bà chủ.

- Ah, dạ. Cháu tên là Kim Taehyung, bác có thể gọi cháu là Taetae. Mà bác quản gia ơi!

Nghe cậu gọi bác quản gia quay lại nhìn cậu, chờ đợi cậu nói. Cậu thì sau khi gọi quản gia Lee lại trưng nụ cười hình hộp đặc trưng mà nói với bác.

- Cháu có thể gọi bác là bác Lee không? Với cả bác có thể đừng xưng tôi và cậu với cháu không? Xưng bác và cháu là được ạ.

"Bác Lee sao? Cậu nhóc này thật khác biệt. Thật ngoan ngoãn và.. đáng yêu"

- Được, bác biết rồi. Giờ vào thôi, bác đưa cháu vào.

-Vâng. Cậu nghe bác đồng ý thì vui sướng cười hì hì. Kim Taehyng cậu chính là rất thích được khen. Chỉ cần được khen cậu sẽ làm rất tốt. Cho nên tại quê cậu chỉ mình cậu được học bổng tại trường danh giá nhất Seoul này.

Đi theo quản gia càng vào sâu trong nhà cậu càng không thể tin vào mắt mình. "Ngôi nhà, à không biệt thự này thật xa hoa lộng lẫy nha~"

- Quản gia Lee, là cậu nhóc này bấm chuông cửa sao?

- Dạ phải, thưa bà chủ.

Cậu trong lúc ngắm khắp nơi sau khi được một giọng nói kéo về thực tại lần nữa thì thấy giữa phòng khách, một người phụ nữ xinh đẹp lại sang trọng đang ngồi uống trà một cách tao nhã.

Cậu nghe bác Lee gọi bà ấy là bà chủ có chút hồi hộp mà giới thiệu bản thân. -Thưa bà chủ, cháu là Kim Taehyung, năm nay 18 tuổi, bà chủ có thể gọi cháu là Taetae, cháu đến đây xin việc làm ạ.

Cậu sau khi nói một tràng không ngừng nghỉ, liền thở phù phù để lấy lại hơi. Cặp má phúng phính theo nhịp thở của cậu tròn lên rồi lại dẹp xuống. Khiến bà chủ và quản gia không nhịn được cười.

- Ta đáng sợ vậy sao hả bé con?

Cậu sau khi lấy lại hơi nghe bà chủ hỏi mình liền vội vàng giải thích

- Ah dạ không ạ. Chỉ là cháu... um.. cháu rất sợ làm người khác mất lòng nên... Ah mà bà chủ cháu thấy biển treo ngoài cửa có ghi là có thể ở lại.. vậy nếu cháu được nhận... cháu có thể hay không... ở lại được không ạ?

Cậu ngập ngừng hỏi chuyện, lòng không ngừng hồi hộp. Mà bà chủ lúc này không ngừng nhìn cậu, thấy ánh mắt đượm buồn của cậu, lại trong vòng mấy giây mà biến mất. "Đứa trẻ này rốt cuộc đã gặp phải những gì?" Một cỗ xót xa yêu thương dâng lên trong người, bà chủ nhẹ nhàng hỏi cậu

- Ta có thể hỏi về con không?

- Được ạ. Cậu nhẹ nhàng gật đầu.

- Con đến từ đâu? Mới 18 tuổi sao lại phải xin việc làm? Nhà con đâu tại sao lại muốn ở lại đây?

- Con.. Từng câu hỏi được đưa ra khiến cậu nhớ về những chuyện ủy khuất lúc trước. Cậu hơi ngập ngừng, mấp máy môi không thành lời, nhưng nhớ lại giọng nói ấm áp của bà chủ, cậu liền muốn kể hết cho người này nghe. Vì cậu có cảm giác mình đang được quan tâm. Nghĩ đoạn cậu kể từng sự việc cho bà ấy nghe và có vẻ vì cậu đang kể về quá khứ đau lòng ấy, mà không để ý thấy có 2 người đang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy phức tạp. "Chỉ mới 18 tuổi, tại sao đứa nhỏ này khổ sở đến vậy?"

- Được rồi, con cứ ở đây. Con sẽ phụ việc nấu nướng và chăm sóc các cậu chủ. Nhà này ngoài ta thì còn 2 đứa con trai và 4 đứa em họ của tụi nó.

- Lần lượt là Kim Seokjin hơn con 4 tuổi, Min Yoongi hơn con 3 tuổi, Jung Hoseok và Kim Namjoon hơn con 2 tuổi, Park Jimin hơn 1 tuổi và Jeon Jungkook bằng tuổi con.

- Trường tụi nó đang học cũng là trường con sắp nhập học. Sau này con sẽ đi học chung với tụi nó. Ta sẽ xếp con chung lớp với Jungkook. Cũng tiện cho con có người quen chung lớp.

- Dạ. Cậu nghe bà chủ nói vui vẻ mà cười tươi, có chút trông chờ gặp mặt các cậu chủ đó nha vì cậu sắp có bạn rồi. Gương mặt không giấu nỗi sự phấn khích mà cười đến thập phần đáng yêu của cậu khiến bà chủ càng thêm quyết tâm. "Con dâu này ta nhận chắc rồi. Vừa ngoan, vừa giỏi lại đẹp như vậy kiếm đâu ra chứ". Nghĩ thế bà chủ liền vui vẻ kêu quản gia dẫn cậu lên nhận phòng. Nhìn đứa trẻ đáng yêu lon ton theo sau quản gia mà tâm trạng không khỏi tốt lên. "Họ không trân trọng con là họ không xứng, giờ đây con sẽ có cuộc sống mới tốt hơn".

Bà cứ ngồi đó nghĩ về cậu mà đột nhiên nhớ ra "Quên giới thiệu bản thân với Taetae rồi. Thật là đãng trí quá đi". Mà cậu bên này đang đi theo quản gia cũng đột nhiên nhớ ra liền hỏi bác ấy

- Bác Lee ơi! Bà chủ tên gì vậy ạ? Lúc nãy cháu quên hỏi rồi ạ.

Thấy bác Lee quay lại nhìn mình, cậu có chút chột dạ a~. Không trách cậu được vừa có việc làm, có chỗ ở còn sắp có bạn nên cậu vui quá thôi a~

Mà bác Lee bên này nhìn cậu đang đỏ mặt cúi đầu xuống không khỏi phì cười

- Bà ấy là Seo Minah, là phu nhân của ông Kim Seoksoo, chủ nhân căn biệt thự đồng thời là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước. Seokjin và Namjoon là con ruột của ông bà Kim, 4 người còn lại là cháu, cậu chủ cả thì đến tập đoàn phụ ông Kim quản lý tập đoàn, cậu Namjoon và 4 cậu chủ còn lại vẫn đi học.

- Vậy ạ. Vậy chỉ có mình cậu chủ Seokjin đi làm ạ.

-Cũng không hẳn.

-Tại sao ạ? Cậu nghiêng đầu thắc mắc. "Bác ấy vừa nói mấy người khác đi học mà, thật khó hiểu quá đi"

Nhìn hành động của cậu bác Lee chỉ biết phì cười, cất giọng ôn tồn.

- Từ từ rồi cháu sẽ hiểu. Nở một nụ cười nhẹ với cậu lại tiếp lời. -Tới phòng con rồi. Còn gì muốn hỏi không cậu bé.

-Dạ không ạ. Cháu cảm ơn ạ. Cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước vào phòng nhưng vừa bước vào cửa cậu liền khựng lại, máy móc quay ra nhìn quản gia.

- Bác Lee ơi... cháu thật sự có thể ở đây sao ạ?

- Có thể, là bà chủ đã căn dặn. Cháu vào sắp xếp đồ đạc rồi xuống nhà bác sẽ giới thiệu việc cho.

- Vâng. Nhìn theo bóng lưng bác Lee xa dần, lại nhìn vào căn phòng trước mặt. "To hơn nhà mình nữa a~".

Cậu ngơ ngác vào phòng, sắp xếp đồ đạc cẩn thận, đi tắm rồi thay đồ đi xuống lầu.

Kim Taehyung lúc đó chỉ nghĩ rằng cuộc sống của cậu đã thay đổi một chút mà không ngờ rằng nó sẽ hoàn toàn thay đổi trong tương lai.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Chap 1 mình tập trung vào Taetae, các anh sẽ bắt đầu xuất hiện từ chap sau.
Mình chuộng các thể loại ngọt, sủng và các tình tiết nhẹ nhàng, nên tiến độ tình yêu sẽ chậm từ mến, thích và yêu. Nên có thể sẽ gây cảm giác dài dòng cho người không hợp.
Và là lần đầu viết nên còn lủng củng, mong mọi người góp ý thêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net