4. Bắt đầu giữ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, có vẻ vì quá háo hức mà Taehyung dậy sớm hơn mọi ngày.

Cậu vui vẻ dọn dẹp, phụ từ chỗ này sang chỗ kia, dù mọi người nói không cần thì vẫn làm luôn tay giúp đỡ.

Cứ tất bật qua lại cho đến 6h30  liền lên lầu gọi các anh dậy. Ai cũng nhanh chóng thức dậy, chỉ có Yoongi cậu gọi hoài cũng không lên tiếng.

Lại đánh liều đi vào phòng lần nữa, các anh thấy vậy cũng hóng theo. Cứ ngỡ sẽ lại là màn la mắng, nhưng đổi lại là nghe được tiếng Yoongi nói bằng giọng nhẹ nhàng

- Taehyung à, anh dậy rồi. Em xuống trước đi rồi anh xuống.

Taehyung thấy anh như thế cũng bị bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà bước ra khỏi phòng, chợt khựng lại khi thấy các anh khác mặt nghiêm trọng đứng trước cửa.

Chỉ thấy họ đang suy tư gì đó rồi đột nhiên sờ trán nhau các kiểu, rồi nhìn nhau như tất cả đều bình thường, lại nhìn Taehyung như vị cứu tinh vậy.

Mà Taehyung lúc này nhìn đồng hồ, không sớm nữa, còn dây dưa là trễ học mất. Cậu nhanh nhanh chóng chóng hối thúc các anh, ăn sáng rồi quần áo chỉnh tề, cậu và các anh tạm biệt bà Kim và mọi người để đến trường.

Chiếc xe dừng trước cổng trường đại học, Taehyung từ lúc bước xuống xe luôn đưa mắt nhìn từ nơi này đến nơi khác. Sau đó ánh mắt dừng lại nơi có những người đang xếp hàng.

Taehyung thắc mắc quay qua kéo nhẹ áo Namjoon, sau đó nghiêng đầu hỏi: - Anh Namjoon, sao chỗ kia đông vậy ạ? Anh, đằng kia kìa, anh nhìn gì em thế?

Taehyung thấy anh không nghe mình nói, bàn tay thon dài nắm góc áo Namjoon mà giựt nhẹ, kéo sự chú ý của anh trở lại.

Namjoon bị em giật áo, mới hoàn hồn lại nhìn góc áo mình, nhìn bàn tay thon dài giờ chỉ còn lại nắm tay bé bé nắm áo mình giựt giựt không khỏi xuýt xoa, như này sao anh chịu nỗi đây.

Dời sự chú ý đến gương mặt của người đối diện, thấy ánh mắt của em dán chặt trên người mình, ánh mắt của Namjoon nhẹ nhàng, cất giọng trìu mến

- Em mới hỏi gì anh vậy Taehyung?

- Em hỏi là sao chổ kia đông thế ạ?

Ngón tay thon dài lại một lần nữa chỉ về chổ xa xa phía trước. Kéo theo ánh mắt của Namjoon và những người khác nhìn về hướng em chỉ.

- Chổ đó là nơi đăng ký vào ký túc xá dành cho sinh viên mới.

- Vậy sao? Nghe có vẻ rất vui ah

Nghe anh nói Taehyung liền cảm thấy hứng thú. Nếu là ký túc xá sẽ có bạn mới, rồi cùng nhau học tập, sinh hoạt,... nghĩ thôi đã thấy thú vị.

Namjoon cùng 5 ng khác nghe em nói vậy thì không khỏi hoảng. "Đây là muốn vào ở ký túc xá sao? Không được, tuyệt đối không được."

Cả 6 không hẹn nhìn nhìn nhau liền vội hù dọa em các kiểu: nào là sẽ tranh chấp, bị ăn hiếp, cực kì ồn ào học không được, còn hù sẽ có người ở dơ lắm này nọ. Làm em một mặt hoang mang nhìn các anh, rồi lắc đầu nguầy nguậy:

- Ở dơ? Đáng sợ quá đi. Ký túc xá hóa ra không vui chút nào.

Thật ra Taehyung đâu muốn ở ký túc xá, cậu giờ có chổ ở, có việc làm nên cũng không có ý định ở, chỉ là thấy có chút thú vị, không ngờ lại đáng sợ mhư vậy.

Mà khác với em sáu người kia khi thấy em không còn ý định muốn ở ký túc xá nữa, liền nở nụ cười vui vẻ. Lại không biết do 1 màn vừa rồi mà làm một số sinh viên gần đó kêu cha gọi mẹ, lập tức cho giấy đăng ký trong tay biến mất không thấy tăm hơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net