Chap13: Gặp mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế, YoonGi là con người có tính trầm. Thường xuyên không nở nụ cười, lạnh lùng đậm chất trong con người anh.

Anh nhắm mắt an tĩnh, lí trí anh bảo anh phải thật bình tĩnh. Đó là người NamYoon cùng SeokJin huynh yêu quý, anh phải trân trọng người ấy. Anh đâu muốn phá quy tắc, cùng lắm là chờ đợi chút nữa.

Anh dần mất tính kiên nhẫn, 5 phút trôi qua rồi. Cái cậu kia còn chưa xuống hay sao? YoonGi định mở mắt báo mình sẽ về trước thì đâu đó âm thanh vang lên bên tai hai chữ anh ghi nhớ trong lòng.

-" Tae Hyung à, bên này."

Tae Hyung,.....

Tae Hyung,......

Có thật là TaeHyung của anh không?

YoonGi không dám tin, anh bừng mở đôi mắt hướng giọng nói ấy. Ánh nhìn của anh là hiện nên SeokJin huynh đang nhìn ai đó. Anh hướng mắt theo ánh nhìn của SeokJin huynh. Và rồi......

........ TaeHyung của anh đang đứng bên kia!!!.

Anh trước đó đã không dám tin rồi, trong lòng anh đã dâng lên cảm giác mất mác thiếu thốn rồi. Anh rất nhớ, rất nhớ câu nói mà cậu đã nói với anh.

" Em là TaeHyung, em nhất định sẽ tìm anh."

YoonGi cười, một nụ cười nguyên bản chứ không phải điệu cười nửa miệng hời hợt ngày nào. Anh đang rất nhớ cậu, ấy thế mà ông trời lại mang cậu đến bên anh. Cái gì ấy nhỉ, SeokJin huynh quen cậu ấy sao? Quen thiên thần của anh hay sao?

---

Jeon JungKook buồn chán ngồi nghịch điện thoại. Rồi không hiểu sao trong trí nhớ của anh tự nhiên lại xuất hiện cậu. Cái cậu bạn dám vô lễ với anh. Âu cũng là cậu ta rất thú vị.

JungKook cảm thấy vô vị khi nhìn điện thoại. Thật buồn chán ngồi chờ như vậy. Anh đang rất nhớ đến cậu, nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt cậu. Nó thật đáng yêu làm sao! Khuôn mặt xấu hổ ấy làm anh phải bật cười. Chợt anh khựng người, nụ cười cũng thế mà biến mất.

Là anh đang cười?

Là anh đang nhớ đến cậu?

Jimin huynh nói cậu ta là thiên thần mới khiến anh cười nhiều như vậy?

Nhìn nhận xung quanh không ai nhìn mình, JungKook nhanh chóng lấy lại tư thế lạnh lùng không khác YoonGi là mấy. JungKook để ánh mắt xa xăm, nhớ lại đoạn kí ức khi anh ở với cậu trên chuyến tàu. May mắn cho anh có cặp mắt tinh, nhìn thấy trên tay cậu ấy là tấm vé. Trên tấm vé ấy điểm đến là thành phố Seoul.

Anh đang chờ đợi cậu, chờ đợi cậu lên Seoul. Và khi lúc đó, anh thực hiện lời anh đã nói....bắt nạt cậu!!!!

-" TaeHyung à, bên này "

TaeHyung? Người này là ai? Sao SeokJin huynh lại gọi cậu ta. Anh biết SeokJin huynh có những người bạn rất thân. Nhưng thân đến nỗi gọi người đó bằng giọng điệu ngọt ngào như gọi người yêu như vậy thì là lần đầu tiên.

JungKook không thể không tò mò, anh quay đầu lại hướng SeokJin huynh đang nhìn.

Ánh mắt anh bừng lớn, cả người anh đều bật dậy.

Là cậu ấy.....

..... cái cậu dám cả gan nói anh là người chuyên đi bắt nạt kẻ khác .

JungKook nhìn chằm chằm TaeHyung. Nụ cười trên môi anh không nói cũng nở rộ một lần nữa. Là ông trời đang giúp anh sao?

Vậy thì....

....Anh sẽ hảo hảo chiếu cố cậu.....

----

Tâm tình anh hiện tại đang bay lơ lửng trôi cùng dòng suy nghĩ về cậu. Suy nghĩ về bé con sắp tới sẽ gặp anh. SeokJin không buồn nhìn đến NamJoon lấy một cái. Khi YoonGi hỏi anh về cậu, anh một mực không muốn nói. Anh biết, anh càng nói nhiều về cậu. Khả năng anh mất bé con lại tăng lên.

Anh trả lời vu vơ, lẩn quẩn rằng cậu rất đẹp. Thật không ngờ rằng, anh lại trùng với câu đạp án của NamJoon.

Không hiểu sao trong anh lại có chút lo sợ, lo sợ NamJoon sẽ cướp đi bé con.

Không! Anh không cho phép.

Dù có là NamJoon, người em trai anh yêu thương đi nữa thì anh tuyệt đối không không nhường nhịn đâu.

Chợt anh thấy một bóng hình đang đi đến phía anh. TaeHyung của anh kìa!

TaeHyung của anh ra rồi!

Nhưng đồng thời anh lại càng lo lắng hơn là vui mừng.

Để đánh dấu chủ quyền của mình, anh đã không cần ngại mà nói lời thân mật ngay đây.

-" TaeHyung à, bên này."

-------

Vốn NamJoon là người tinh tế nhất trong BangTan. Nên cậu nhận ra được ánh mắt của SeokJin huynh kiên định như thế nào.

Anh cũng đâu có muốn. Nhưng đấy là người anh yêu. Anh cũng biết đấy là có lỗi. Bất quá, anh không thể miễn cườn được tình yêu đến với anh.

Anh không biết tình yêu là gì, cho đến khi anh gặp cậu. Yêu cậu, và giờ tranh dành cậu với người anh trai cũng cha khác mẹ này này.

Do mắt anh có cái nhìn bao quanh rộng lớn, cho nên anh cũng nhìn thấy cậu đang đi về phía anh.

Thế mà anh lại chậm một bước, nghe giọng điệu của SeokJin huynh làm trái tim anh rỉ máu.

Cười nhạt chính mình, định hướng ánh mắt rời khỏi cậu thì anh phát hiện ra..

Không chỉ có anh, SeokJin huynh mà còn có tất mọi người ở đây đều nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến yêu thương.

Chuyện này là sao? Trong lòng anh thắc mắc và đồng thời anh cảm nhận được. Thời gian tới, cuộc chiến sẽ bùng nổ.

-" Chào mọi người, em là Kim TaeHyung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net