Chap 25. Vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sooyoung nở nụ cười mà cô cho là hoàn mĩ nhất, đôi mắt to long lanh mê hoặc nhìn hắn, từng hơi thở mê say chứa đựng vị rượu vấn vương trong chớp mũi dụ dỗ người ta phạm tội. Nhưng người trước mặt, ánh mắt đen láy sâu thẫm nhìn không rõ tình cảm khiến cô không biết được hắn đang nghĩ gì, không bao giờ có thể nắm bắt được tâm tư hắn. Jeon Jungkook, chỉ duy nhất hắn là ngoại lệ làm cô khao khát.

- Jungkook chỉ không gặp mấy tháng, miệng lưỡi ngày càng ngọt, bao nhiêu thiếu nữ không chừng đã chết dưới mật ngọt anh ban cho rồi- Vừa nói cô vừa chạm vào đôi môi mềm mại lại mỏng như lưỡi dao của hắn.

- Anh chỉ tình nguyện chết dưới mật ngọt của em- Jungkook nắm lấy bàn tay được chăm chút kĩ càng, cuối xuống trao nụ hôn vào lòng bàn tay cô

- Chỉ được cái dẻo miệng- Cô cười khúc khích, lời nói mang ý tứ trách cứ nhưng lại để mặc Jungkook hôn lấy tay mình.

Tránh ánh mắt người khác, Jungkook dẫn cô đến một sảnh phòng liên thông có thể nhìn ra bên ngoài buổi tiệc, xung quanh cũng có nhiều phòng tương tự như vậy, diện tích không quá lớn nhưng là vừa đủ có thể ngồi trò chuyện thoải mái, hay bàn công việc, thỉnh thoảng có vài phục vụ đến giúp đỡ châm thêm rượu. Hai người ngồi xuống cùng một ghế sopha Sooyoung tựa đầu vào ngực Jungkook, cơ thể thoảng hương thơm mềm dẻo áp sát vào người hắn tựa như rắn nước, thân mật mười phần.

- Hôm nay làn gió nào mang tiểu thư Sooyoung đến đây vậy

- Làm sao, anh không chào đón em ư- Cô yểu điệu khoanh tay trước ngực nhìn hắn vặn hỏi

- Sao lại thế được, chỉ sợ là tiếp đón không chu đáo thôi- Hắn nhìn cô mỉm cười, sự xuất hiện của cô thực sự đã làm Jungkook khá bất ngờ, không ngờ cô lại tìm đến nhanh như vậy, lão cha thực rất nhanh chóng.

- Chứ không phải vì có tiểu tình nhân mới bên cạnh cho nên định bỏ rơi em chứ- Cô làm như vô ý giọng điệu vờ làm nũng lại trộm xem xét sắc mặt Jungkook. 

Ngoài ý muốn, chẳng thấy bất kì phản ứng nào ở hắn khi cô nhắc đến Taehyung, điều đó làm cô bất giác thở phào nhẹ nhỏm như trút được gánh nặng trong lòng. Thật sự, ngay lần đầu tiên gặp cậu, trực giác phụ nữ làm cô căng thẳng nhắc nhở cô đề phòng chàng trai trẻ xinh đẹp này, cô thử tiếp xúc với cậu, quả thật để có thể ở cạnh Jungkook khiến hắn lộ ra bộ mặt ân cần như vậy thật không phải dạng tầm thường so với vẻ ngoài yếu ớt của mình, cậu nguy hiểm nhưng đầy mị lực, không phải kiểu quyến rũ của phụ nữ, mà là loại khí chất cấm dục từ điệu bộ ánh mắt cử chỉ sâu trong cốt tủy phát ra không ai có thể sánh được.

- Chỉ là hứng thú nhất thời, làm sao có thể sánh với em- Hắn không giả vờ chối bỏ ngược lại còn thừa nhận bằng thái độ dửng dưng như không liên quan làm cô an tâm, có lẽ trực giác của cô cũng có lúc sai

- Vậy sao- Sooyoung thầm tính toán,  tuy vậy vẫn không nên lơ là với cậu, tốt nhất nên làm Taehyung cách xa Jungkook, như vậy hắn mới chân chính thành người của cô.

- Sooyoung tiểu thư từ khi nào có quan tâm đến hứng thú của anh vậy. Có được sự quan tâm của em, chắc anh sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới mất- Jungkook nửa thật nửa đùa nói

- Anh còn dám nói, em vẫn chưa trách anh vì sao trở về nước mà không nói với em tiếng nào, hại em phải tự thân về tìm anh, đến nơi lại thấy anh ôm người khác- Sooyoung ủy khuất nhìn hắn

- Xảy ra việc đột xuất, cha gọi anh về, không kịp báo với em, đêm nay anh bồi em thế nào- Jungkook ngồi bắt chéo chân, đôi chân dài thẳng tắp bày ra dáng người tuấn mỹ.

- Sao không ở lại với tiểu nhân tình của anh. À phải rồi, lúc nãy chẳng phải Min thiếu gia đã kéo người đi rồi sao... Jungkook anh có biết hay không- Cô liếc nhìn hắn, một tay cũng nâng lên ly rượu đỏ

 Tay đang lắc ly rượu của hắn bỗng thoáng dừng lại, điều này làm sao qua được mắt Sooyoung, tay cầm ly rượu của cô siết chặt rồi thả lỏng, vờ như không có gì xảy ra mà kề lên miệng uống, đôi môi đỏ tươi cong cong liếc nhìn Jungkook

- Yoongi kéo đi sao...- Thấy Jungkook đột ngột trầm ngâm, cô liền hướng hắn tươi cười

- Làm sao, không nỡ

Jungkook đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười như có như không bình thường của hắn nhưng lại mang theo một cảm giác áp bức khó nói, ánh mắt sắc bén làm người ta phát lạnh khi nhìn vào, không phải lần đầu tiên cô thấy mặt tối này trên người hắn, nhưng số lần chỉ đếm đầu ngón tay, mỗi lần đều liên quan đến công việc đáng sợ của hắn khiến người ta khó lòng tưởng tượng được. Tuy nhiên thường ngày hắn chỉ trưng ra bộ mặt vô lại phóng đãng làm người ta mê mệt, khuôn mặt này hiếm xuất hiện đến nỗi cô không khỏi bất ngờ, khó thở. Trong một chốc cô cứ ngỡ chỉ là ảo giác nhưng thứ ảo giác này lại làm cô phát run không biết là vì ánh mắt của hắn hay vì sợ khí thế hắn phát ra.

- Hơn cả vậy- Hắn ôm cô đang cứng cả người vào lòng hắn, mắt vẫn chăm chú vào ly rượu, không biết là vì loại rượu hảo hạng thơm nồng, hay vì màu đỏ như máu của nó khiến hắn đắm say- Người Jeon Jungkook mang vào, anh ta lại trước bao nhiêu người mang cậu ta đi, em nói xem anh phải có thái độ như nào đây.

 Hắn trầm giọng khiến cô rợn người, giọng điệu hắn trước giờ luôn mang theo ý đùa làm người ta không cách nào phân biệt được thật giả khiến cô mê muội, hiện tại lại như vực sâu thăm thẳm đen ngòm nhấn chìm toàn bộ lời nói của cô. Nhưng mà như vậy, hắn mới thực sự vẫn là Jeon Jungkook kẻ sẽ tức giận nếu có người thách thức uy quyền của hắn. Cô tự tin chỉ cô mới có thể hiểu rõ hắn, có thể nắm giữ hắn. Kim Taehyung cậu ta không phải đối thủ của cô.

- Vậy phải thế nào- Hắn nhìn cô duyên dáng nằm trong tay hắn

- Vậy phải xem anh ấy có bản lĩnh gì- Lời hắn nói lấp lửng làm cô khó hiểu, ý muốn hỏi lại thì hắn lại mở miệng, thái độ xoay chuyển khác hoàn toàn khi nói câu vừa rồi.

- Không phiền tiểu thư lo lắng, để anh đưa em về.

--------------

Ban đêm, mặt đất ẩm ướt do cơn mưa hồi chiều mang lại, không khí vương mùi mới mẻ trong lành vừa gay mùi đất dù vậy vẫn không xóa bỏ được tiết trời khô hanh của mùa hè, tiếng ve kêu rầm rì trong bụi rậm càng tăng vẻ tĩnh mịch.

Taehyung được Yoongi đưa về nhà, không phủ nhận được trái tim bị cậu giam cầm lâu nay trong khoảnh khắc anh nắm tay cậu rời đi, nó lại một lần nữa sống lại, từng nhịp đập nhẹ nhàng cậu cảm nhận được khi ấy khiến cậu không khỏi sợ hãi, cậu sợ vì trái tim không nghe theo sai khiến của mình, sợ nó lệch khỏi quỹ đạo bản thân tự tạo ra, trên hết cậu sợ hãi sự yếu đuối trong bản thân sẽ nhấn chìm lấy cậu. Tuy vậy, ở một góc khuất nơi trái tim, cậu mong mỏi nhiều hơn sự ấm nóng mà anh mang đến cho cậu, sự rung động thoải mái yêu cầu cậu chỉ một lúc thôi hãy buông thả bản thân mình, yên lặng bên cạnh phó thác anh bảo vệ, dù nó có thể vô tình tạo ra lỗ hổng trong kế hoạch chính mình an bài khiến cậu phải hối tiếc.

- Taehyung, làm ơn đừng đến gần Jungkook được không- Yoongi ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vô lăng, vẻ lạnh lùng thường ngày lại trở nên ấm áp.

- Yoongi anh đừng lo lắng, không sao đâu chỉ hôm nay thôi- Taehyung nhìn sâu vào mắt anh, cảm thấy sự lo lắng anh dành cho mình, nhưng làm sao đây, cậu phải giả vờ như không thấy, không biết, vì việc thương hại cậu dành cho bản thân cũng đồng nghĩa với giết chết chính cậu, trước mặt anh chính là Kim Taehyung cùng tình cảm và lý trí do cậu định đoạt.

- Taehyung em không hiểu, Jungkook nguy hiểm hơn em nghĩ, hắn sẽ làm em tổn thương- Tâm anh đổ vụn, Yoongi không thể nói rằng anh sợ, chính lúc thấy tia đau khổ trong mắt cậu, anh liền sợ.

- Yoongi...- Tóc anh rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt trong bóng tối, cậu không thể thấy rõ được mặt anh, nhưng tâm tình xúc động của anh lại truyền đến cậu. Taehyung lo lắng vươn tay muốn vén lấy mái tóc anh lại vô tình bị anh bắt lấy. Tay cậu bị giữ chặt, cảm nhận lạnh lẽo nơi lòng bàn tay anh, không còn sự ấm áp chỉ còn lạnh giá sợ hãi.

 Taehyung vừa mở miệng định gọi tên Yoongi thì bất ngờ rơi vào cái ôm của anh. Anh ôm cậu chặt chẽ, thiếp chặt cơ thể hai người với nhau, đầu anh vùi vào hõm cổ cậu, lồng ngực phập phồng nhưng không lời nào được thốt ra, sự im lặng bao trùm cả hai, đôi trái tim đập cùng một chỗ, mỗi người rơi vào những suy nghĩ miên mang của bản thân.

 Qua thật lâu, đôi môi Yoongi khẽ mấp máy

- Taehyung... anh...- Lời nói rất khẽ, nặng trĩu tình cảm khiến trái tim cậu cũng bất giác run rẩy

- Anh nói gì cơ

Cơn gió đêm thoáng qua cuốn nhưng lời nói tưởng chừng như đã bật thốt ra khỏi miệng đi mất, chỉ còn màn đêm âm u, thâm trầm.

Yoongi đẩy Taehyung ra, xoa xoa mái đầu nâu xù mượt mà của cậu

- Taehyung vào nhà đi, trời lạnh lắm, sẽ bị cảm. Anh phải về rồi- Nụ cười yếu ớt trượt ra khỏi môi, anh nhanh chóng quay đầu như sợ sẽ phạm phải sai lầm mà anh không thể tha thứ cho bản thân.

Anh yêu em, ba chữ thật dễ dàng để nói ra nhưng làm sao lại khó khăn đến thế. Tay Yoongi đập thật mạnh vào vô lăng, phóng xe với tốc độ nhanh nhất có thể, như để cơn gió lạnh của màn đêm đông cứng trái tim nóng hổi của mình.

 Taehyung vẫn đứng tựa vào hàng rào, hơi ấm của Yoongi đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn tâm tình xa lạ khiến cậu cảm thấy lạ lẫm với bản thân, gió lạnh thổi càng ngày càng lớn như muốn cuốn đi hết thảy nhưng làm sao cũng không hết, sự đỗ vỡ rơi vào mắt của người nào đó trong bóng đêm vẫn chăm chú theo dõi cậu, đèn đường hắt lên đôi mắt nọ những vệt sáng nguy hiểm.

 Có những khi cơ hội đến nhưng rồi vụt mất đi hạnh phúc trước mắt, để nơi đây chỉ còn lại nỗi mất mát cùng hối hận điên cuồng dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net