Chap 31. Điều ngọt ngào nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, một buổi sáng không tệ với bao người.

Khác hẳn với những chuyến xe buýt hướng vào trung tâm thành phố những tuyến xe hướng càng xa ngoại ô càng vắng vẻ. Taehyung chính là đang trên một chiếc xe buýt như vậy. Cậu không đến trường, cậu muốn đến một nơi khác, ít nhất không phải là trường học. 

Trên chiếc xe vắng tanh lọt xọt vài người khách, một số thì ngái ngủ, có người có lẽ vì phải dậy sớm đi làm, người thì hai mắt đã thâm quầng có lẽ do đêm qua tăng ca, giờ mới được trở về, có người thì cũng như Taehyung nhìn vô định ra ngoài cửa sổ. Nhìn chung trên xe toàn những người trung niên khiến Taehyung có phần nổi bật.

Trong băng đĩa đang phát một bài hát mùa xuân nào đó mà Taehyung không biết, tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, giọng nam da diết đầy tình cảm, người trên xe thân thể khẽ lắc lư theo chuyển động của xe, ngoại trừ tiếng động cơ, trên xe không còn một âm thanh nào khác, khung cảnh nhìn qua khá là hài hòa. Bình yên như vậy lại có cảm giác bất an. Taehyung cảm thấy, cậu ghét nó, ghét vô cùng.

Taehyung không thích nơi đông người vì nó làm cho cậu phải mệt mỏi. Nhưng những nơi yên tĩnh một cách bình thường như vậy lại khiến cậu lo lắng, có khi sợ hãi bất an. Là do cậu vốn luôn cảnh giác với thế giới bên ngoài hay vốn dĩ chỉ ghét cảm giác đơn độc đối diện với nó, Taehyung nghĩ có lẽ mãi cũng sẽ không có được câu trả lời.

Sau hơn một tiếng đi xe, cậu xuống ở một nơi khá vắng, đối với một buổi sáng thứ hai thì điều này cũng không mấy là lạ. Nơi này nằm ngoài rìa Seoul, nhưng cách nơi cậu ở không quá xa, chỉ là đi xe buýt có chút tốn thời gian.

Trước mắt cậu chính là một con hẻm nhỏ nhưng sạch sẽ. Cầm trong tay một mảnh giấy nhàu nát, vết mực đã có hơi phai màu có lẽ do nước và máy giặt, chính là mảnh giấy mà sáng nay cậu tìm thấy trong chiếc áo khoác nhét ở góc tủ. Taehyung cẩn thận so rõ địa chỉ bị mờ trên giấy, địa chỉ cũng không quá khó tìm. Taehyung đi hết con hẻm ước chừng khoảng năm- sáu phút, không gian trước mặt đã mở rộng ra, thoáng đãng và sáng sủa, con đường nhỏ dẫn vào lúc trước đã tách thành hai ngã, mà nằm giữa nó chính là một quán cà phê nhỏ, thiết kế đơn giản, không quá rộng rãi nhưng lại mang không khí sạch sẽ khiến người khác cảm thấy gần gũi. Mùi sữa tươi và mùi trứng gà của chiếc bánh gato vừa nướng béo ngậy cùng hương cà phê thơm đậm nồng nàng kích thích khứu lẫn vị giác. 

"Leng keng" chiếc chuông gắn trên cánh cửa nhẹ nhàng lay động phát ra âm thanh thanh thúy. Ánh nắng ban mai soi rõ khắp mọi ngõ ngách trong cửa hàng, tông màu chủ đạo trắng kem sô cô la vừa lúc cùng mùi vị thơm sữa của bánh gato trong không khí tạo nên cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng lại quá đỗi ngọt ngào. Bên trong không một bóng người, Taehyung bước đến bên quầy đối diện, mắt vừa liếc liền thấy một thanh niên đang cắm cúi tìm gì đó trong hộc tủ sát sàn. Trên người cậu ta mặt bộ đồng phục nhân viên, có vẻ vẫn chưa phát hiện có người bước vào.

Taehyung hắng giọng: "Xin hỏi..."

Chưa dứt câu, người kia có vẻ như giật mình, cả người hoảng hốt, muốn lồm cồm ngồi dậy, lại không phát giác chính mình nửa người đang ở bên trong cái tủ, lưng vừa thẳng, Taehyung liền nghe tiếng "Cốp" vang dội, có cảm giác như da đầu mình cũng muốn tê rần theo.

Người kia mắt nổ đôm đốm mơ màng  đứng dậy, hai tay ôm chỗ vừa đụng đầu, đau đến mặt mũi đều nhăn tít vào, biểu cảm muốn ngốc bao nhiêu liền ngốc bấy nhiêu. Taehyung không tự chủ được trên khuôn mặt tuyết trắng nhoẻn lên ý cười. Cậu nhóc vừa hoàn hồn nhìn rõ được người trước mắt liền một hồi muốn lại phát ngốc đứng cứng ngắc tại chỗ, cứ như vậy mà thất thần.

Người đẹp trong Seoul rộng lớn gặp qua không ít tùy tiện đi ra đường cũng có thể gặp mỹ nam mỹ nữ, ca sĩ, thần tượng, nhưng Taehyung lại khác hẳn, ít có nam nhân nào lớn lên lại có thể xinh đẹp như cậu, không hoàn toàn là nét đẹp của nữ giới, nhưng từ "xinh đẹp" chính là thích hợp nhất nói về cậu. Taehyung 17 tuổi xinh đẹp động lòng người, nhưng vẫn còn chút non nớt của thiếu niên, ánh mắt đuôi mày kiều diễm lại lạnh nhạt, gặp qua một lần liền không tự chủ lại muốn nhìn nhiều thêm nữa. Nói không ngoa nếu lớn thêm chút nữa liền có thể dùng hai từ "yêu nghiệt" để hình dung, Taehyung chính là như vậy đi.

  "Em cứ như vậy sẽ khiến anh ghen đấy"  

Giọng nói dịu dàng lại trong trẻo vang bên tai,

Seok Jin đang trong bếp, nghe thấy động tĩnh bên ngoài cũng lấy làm lạ, hiếm khi nào có khách đến sớm như vậy đi, nhìn mẻ bánh mới toanh vẫn còn đang nướng bốc mùi sữa thơm phức bên trong bếp. Vừa bước ra ngoài chính là thấy cảnh tượng trước mắt, bắt gặp trong tầm mắt là thân ảnh của Taehyung, đáy mắt luôn lạnh nhạt còn đọng chút ý cười, khóe môi quyến rũ khẽ vểnh. Jin môi không tự chủ, cong lên một độ cong sáng lạn, cả người đều như có một dòng lửa nóng quanh thân, liếc nhìn cậu nhóc đang ngẩn người trước mặt cậu.

JiHoon đang phát ngốc nghe tiếng Jin cũng hoàn hồn, biết mình thất thố, mặt đỏ như muốn bốc hơi, tầm mắt đảo loạn không dám lại nhìn vào Taehyung liền quay sang hướng khác, tay luống cuống không biết đặt ở đâu, theo thói quen vò vò tóc, lại vô tình trúng vào chỗ đau liền nhăn mặt, tay cũng phát run.

Jin chú ý liền biết tên nhóc này lại vụng về đụng trúng, cảm thấy bất lực liền thở dài

"Nhóc lại đụng đâu nữa đúng không, vào trong xoa thuốc đi, bên ngoài có anh được rồi"

JiHoon ngại ngùng quay đi, khóe mắt lướt trúng Taehyung phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, mặt lại đỏ lừng kéo dài đến cả hai vành tai, chân chao đảo vội chạy vào bên trong.

Jin lắc đầu nhìn kẻ châm ngòi trước mắt, dù trong lòng có tia lửa nhưng nhìn cậu rồi lại chẳng biết nói gì, Taehyung vốn dĩ là vậy đi, chỉ vô tình cũng có thể câu mất hồn người khác, chính mình chả phải lúc ban đầu cũng vậy sao. Nhớ đến lúc ấy, mình chẳng khác Jihoon bây giờ là bao, khóe môi liền mỉm cười, điều may mắn nhất trong đời của anh chính là gặp được cậu.

Jin ra hiệu dẫn cậu đến một cái bàn cạnh cửa sổ, kéo ra ghế ngồi, đợi cậu ngồi xuống, anh mới đến vị trí trước mắt cậu , tay chống cằm, đường nét quai hàm rõ ràng phô bày dưới ánh nắng, anh tuấn như nó vốn đã vậy. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn vào cậu, khóe miệng cong cong như nụ cười luôn thường trực trên khuôn mặt điển trai quá đỗi dịu dàng của anh.

"Em sao lại đến đây, muốn tìm anh sao?" Hỏi là vậy nhưng lại nghe ra được ẩn chứa muôn phần vui vẻ.

Taehyung bị ánh nhìn chằm chằm của Jin làm cho có chút ngượng ngùng, cậu cằm vội cốc nước trên bàn, cố ngăn cách ánh mắt của anh, nhưng lại không để ý rằng trong cốc không có một giọt nước.

"Phụt" Jin chặn lại tay cậu, nhìn gương mặt kia dần hiện lên hai đám mây hồng, trong lòng trở nên vui vẻ lạ thường, giọng nói phát ra lại càng thêm cưng chiều

"Đừng, lỗi của anh, để anh pha trà và mang bánh ra cho em"

"Ừm, cảm ơn anh"

Jin đứng dậy, từ phía trên nhìn mái đầu nâu xù cứ loay hoay, anh khẽ cười, vươn tay muốn xoa đầu, cảm nhận từng sợ tóc hơi xoăn mềm mại của cậu, khóe mắt đột nhiên lướt qua cổ áo cậu, cánh tay vừa vươn ra liền đứng lại giữa không trung, đáy lòng hiện một tia giá rét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net