Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dường như ngừng lại, Taehyung thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Khẽ nuốt khan nhìn sang phía Yoongi đang tập trung cầm lái. Cả anh cũng giật mình, chỉ là lỡ miệng nói như thế nhưng trong thật tâm anh cũng muốn vậy mà. Nuôi Taehyung cũng không quá khó khăn đối với anh, dù sao anh cũng chỉ có em gái.

"Nuôi thêm một miệng ăn ít như em cũng không quá khó khăn"

Yoongi lên tiếng biện bạch, Taehyung biết, chỉ cười. Anh có ý muốn nuôi cậu sau này cũng tốt, điều đó khiến cậu trân trọng.

"Haha, anh chưa thấy trình độ ăn uống của em đâu. Anh sẽ hối hận sau khi thấy em ăn đó"_Taehyung nói đùa theo làm không khí bớt căng thẳng hơn.

"Vậy hôm nào em thử càn quét cho tôi xem"

"Được được, anh đợi đấy"

Yoongi bẻ lái vào bãi đậu xe, anh nhanh chóng dẫn cậu đi đến quầy bán vé. Cũng đã bao lâu rồi anh mới quay về nơi này? Chắc là kỉ niệm năm xưa cũng nhiều lắm. Taehyung vừa đi vừa nhìn ngơ ngác, từ lúc nhìn thấy nơi này cậu đã cảm giác điều gì đó không đúng. Nếu xét về mặt lý thuyết hiện thực thì đây là lần đầu đến, nhưng sao có thể, cậu cảm giác được nơi này rất quen.

"Em chơi được trò gì? Muốn thử cảm giác mạnh không?"

"Em không chắc, nhưng em sợ độ cao"_Taehyung nhìn con tàu siêu tốc đang khởi hành phía trên cao mà không khỏi rùng mình.

"Thế có sợ ma không?"

"Cái này, em nghĩ là không"_Taehyung chắc nịch, nhưng kể từ khi bước đến gần cổng vào cậu đã ôm tay Yoongi cứng ngắc khiến anh buồn cười.

Còn việc đi vào trong là cả một vấn đề nan giải. Bao người dòm ngó cả hai, vì Taehyung sợ nhưng lại vờ như không sợ nên cả hai đi rất chậm. Nhưng do có một toán người chạy ầm ầm vào, chen chúc khiến bàn tay Taehyung trượt khỏi tay anh. Lúc này, như có điều gì đó điểm qua đầu cậu. Taehyung run lẩy bẩy. Yoongi quơ quào nhưng không bắt được tay cậu, anh men theo lối chạy ùa ra ngoài. Ngoài trời cũng tối, bên trong còn tối hơn. Chỉ có những ánh đèn lập lòe, khi chớp khi tắt.

"Taehyung, Taehyung"_Mặc cho bảo vệ cản, anh chạy vào trong kiếm.

Không ngừng gọi tên nhưng chẳng thể nghe cậu trả lời. Những tiếng hú hét, cả tiếng ma quỷ rùng rợn lấn át cả tiếng hét nhỏ bé của anh. Yoongi thật sự hoảng loạn, ban đầu anh là không nên tin lời cậu nhóc này.

Taehyung đứng ở một góc co ro, vì hoảng nên cậu không thể tìm cho mình một lối đi. Trông cứ như người mù tìm đường đáng thương. Thì ngay lúc đó, có một bàn tay nắm lấy tay cậu kéo đi. Taehyung không biết là ai, nhưng cậu chắc chắn không phải là Yoongi.

Yoongi vừa ra thì người kia kéo cậu vừa đi tới. Anh lo sốt vó chạy ùa đến xem xét cậu, đôi mắt nhìn người bên cạnh bỗng cũng nhíu mày.

"Không nên đi một mình như vậy"

"Cám ơn anh, Seokjin"_Taehyung nhanh chóng nhận ra anh. Trong đôi mắt hiện lên tia vui vẻ.

"Vì em, tôi đã bỏ rơi bạn gái. Nhớ phải có một hôm chiêu đãi tôi. Tạm biệt"_Seokjin nói rồi tiến lại nắm tay một cô gái xinh đẹp phía xa rời đi.

Taehyung nhìn họ, một nam thanh một nữ tú quả thật rất xứng đôi. Người con trai đó rất tốt bụng lại hiền lành, đảm đang. Cô nào được anh rước về có phúc dữ lắm. Taehyung cười buồn nhìn về bản thân "sao khi sinh ra cậu không phải con gái".

Yoongi thấy cậu nhìn Seokjin không rời mắt liền có chút khó chịu. Anh rất ghét những kẻ đi bên cạnh anh mà còn dám mộng tưởng đến những người khác. Nhưng chẳng phải Taehyung và Seokjin chỉ mới gặp hôm nay thôi. Sao ánh nhìn Taehyung hướng về hắn có vẻ âu yếm, yêu thương đến vậy?

"Em biết hắn sao?"

"Vâng, anh ấy là người hàng xóm tốt bụng của em"

"Hàng xóm?"

Seokjin là anh hàng xóm tốt bụng đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều. Từ khi cậu dọn sang khu nhà đó, Seokjin là người anh, người bạn duy nhất của cậu. Nhớ lại thì giữa cả hai cũng có nhiều kỉ niệm. Với thân phận bây giờ, Seokjin cũng giống như những người kia, phải là có thành kiến. Nhưng sao lời nói ban nãy của anh, dường như chẳng có tí ác cảm nào.

Yoongi cảm thấy lo lắng, chuyện này thật sự không ổn. Tên ngốc này quá dễ dính thính, phải chăng chưa biết được con người thật của Kim Seokjin có vẻ ngoài lãng tử và nhân cách tốt. Nếu cứ để vậy, bỗng dưng anh có cảm giác rằng sẽ vụt mất cậu, chỉ là thoáng qua thôi. Anh biết, Taehyung không phải mẫu người anh thích.

"Seokjin không nhận ra em, anh ấy có bạn gái rồi sao?"

"Được rồi, đừng khóc nữa cậu ngốc. Anh nhất định sẽ không quên em"

Taehyung cười buồn, những lời ngọt ngào khi trước có lẽ cậu không thể nghe nữa rồi. Cảm xúc lúc này là rõ nhất, cậu thấy hụt hẫng và mất mát nhiều lắm. Có lẽ...cậu đã thích Seokjin nên mới có cảm giác như vậy chăng?

"Thích người ta thì chạy theo đi. Tôi về"_Yoongi bực bội quay lưng bỏ đi.

Còn điều gì chứng minh tên ngốc này không thích Seokjin không? Sự yêu thích lộ rõ ra mặt như thế, dù không phải người yêu hay có cảm giác với Taehyung nhưng chính Yoongi anh đây còn không thể chấp nhận được. Và có lẽ như, anh thấu được cảm giác của những kẻ đó. Nhìn người mình thích đang thích một người khác. Cảm giác đó chẳng phải rất khó chịu sao.

Taehyung giật mình, chạy vội tới ôm chặt lấy Yoongi từ phía sau khiến anh hết hồn đứng im như tượng.

"Không, em cũng thích Yoongi hyung nữa mà. Đừng giận em, đừng về. Em muốn đi chơi nữa cơ"

"Đi bên tôi mà em tơ tưởng đến kẻ khác thì hỏi tôi sao không thấy bực"

"Em xin lỗi. Đừng giận nữa, sau này chỉ có một mình Yoongi thôi. Mình chơi gắp thú đi nha anh"_Taehyung cười cười cố xoa dịu anh, quên mất mình đang rất gan dạ mà ôm lấy anh.

"Coi như tôi tha cho em, còn lần sau đừng có hòng mà anh anh em em nữa. Tôi sẽ bỏ em ở lại đây thật đó. Còn giờ buông tôi ra được chưa?"_ Yoongi nói khiến Taehyung giật mình, mặt cậu liền ửng đỏ lên, nhanh chóng buông tay. Hôm nay cậu ăn nhầm cái quái gì mà lại dám ôm Yoongi, liệu rằng anh có nghĩ cậu giống JungBin, hay đeo bám không chứ?

"Đi thôi"_Anh biết, Taehyung vẫn còn chút dè chừng. Không phải không cho ôm, nhưng chẳng lẽ ôm nhau kiểu đó rồi đi đến chỗ gắp thú sao.

Yoongi cười nhẹ nhìn Taehyung, có lẽ cậu là kẻ khiến anh cười nhiều nhất. Anh chủ động nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Giữa tiết trời se lạnh thế này, bàn tay Yoongi đã ấm nay lại còn ấm hơn. Taehyung cảm nhận được tiếng nhịp tim mình đang đập, quả thật có chút không ổn.

"Em tính chuyển từ thích anh, sang thích Yoongi sao? Kim Taehyung?"

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net