Part 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc cũng bắt đầu bằng vài bản nhạc du dương, các vị khách mời cũng lần lượt kéo đến, hầu hết là bạn bè, đối tác làm ăn trên thương trường của Jung gia, và cũng có một số bạn bè của Hoseok đến dự. Yoonji không đến dự được vì cô phải bay chuyến sớm nhất sang Canada, đành gửi quà cùng lời xin lỗi đến Hoseok.

Hoseok đi vài vòng mời rượu bạn bè liền nghe tiếng mọi người xì xầm, anh nheo mắt nhìn ra phía cửa. Khóe môi anh nhếch lên khi thấy hai người đang từ từ bước vào. Đó không phải là đôi uyên ương sắp đính hôn Min Yoongi và Kim JungBin sao. Hôm nay JungBin diện vest đen cùng Yoongi, lại còn khoác tay tình tứ bước vào bữa tiệc. Hoseok thầm nghĩ trong lòng, nếu Taehyung mà thấy không biết sẽ có bộ mặt gì. Một thoáng suy nghĩ, Hoseok muốn rút lại lời mời Taehyung đến tham dự.

"Chúc mừng sinh nhật anh Hoseok."

"Chúc mừng sinh nhật"_Yoongi hướng Hoseok bắt tay xã giao.

"Chút lòng thành của em và Yoongi, hi vọng anh không từ chối"_JungBin cười tươi đưa món quà cho Hoseok.

Hoseok vui vẻ nhận lấy liền đưa người hầu để trên bàn quà của bữa tiệc. Ông bà Jung đứng đó từ xa cũng đi lại, vừa hay ông bà Kim cũng từ ngoài đi vào.

"Lâu quá không gặp rồi anh chị Kim."_Bà Jung mỉm cười bắt tay với bố mẹ JungBin.

"Lâu quá rồi, tụi nhỏ cũng đã lớn"_Bà Kim mỉm cười nhìn JungBin hạnh phúc bên cạnh Yoongi.

"Yoongi cũng khéo chọn vợ, JungBin cũng rất xinh đẹp nhỉ"_Bà Jung mỉm cười hiền hậu nhìn JungBin.

"Cháu cám ơn bác"_JungBin mỉm cười, Yoongi vẫn một bộ mặt không thay đổi.

Ông bà Jung định nói gì đó thì nhìn thấy từ cửa đi vào là người bạn thân của mình liền gọi lớn.

"Ji Ahn, Seokwoo, ở đây nè"

"Xin chào, lâu rồi không gặp mọi người vẫn khỏe chứ"_Ji Ahn cười ôm lấy mẹ của Shinkyo, Seokwoo cũng tiến lên bắt tay với Jung Homin. Ba mẹ của Hoseok.

"Chúng cháu chào hai bác"_JungBin, Hoseok và Yoongi lên tiếng.

"Ồ Hoseok, sinh nhật vui vẻ nha. Lớn thế này rồi á"_Ji Ahn vỗ vai Hoseok.

"Con trai nhà chị đâu, sao chưa thấy nó đến?"_Shinkyo nhìn xung quanh không thấy con trai của Ji Ahn liền thắc mắc, Hoseok cũng đang đợi. Anh đến thì người ấy cũng sẽ đến. Khóe mắt anh chợt nhìn JungBin và Yoongi, không biết hai tên này sẽ có bộ dạng gì khi nhìn thấy người ấy xuất hiện.

"Nó bảo nó đi rước con dâu của tôi, tôi cũng chẳng biết"_Ji Ahn nhún vai, bà cũng không quản anh mấy chuyện này. Miễn anh hạnh phúc là được, Ji Ahn và Seokwoo trước giờ chưa từng ép con trai mình chuyện gì. Việc anh có người yêu, ông bà cũng không quản.

"Ồ, đến rồi kìa"_Hoseok nhìn về phía cửa, trái ngược với bộ vest đen của Yoongi và JungBin. Con trai của Ji Ahn cùng người yêu diện hai bộ vest trắng.

Hoseok đứng chết trân, đôi mắt cứ dán chặt vào người đi bên cạnh Seokjin. Trông cậu ấy hôm nay thật đẹp, một chút rung động khi Taehyung mỉm cười với Seokjin. Cậu như một thiên sứ bước ra từ truyện tranh. Hoseok kích động nhưng cố điềm tĩnh lại, anh vẫy tay bảo họ lại gần.

Taehyung khoác tay Seokjin cẩn thận bước vào. Cậu đang mải mê trò chuyện với anh nên chưa nhận ra mọi người ở sảnh đang chăm chú nhìn vào cậu. Họ đi từ ngạc nhiên đến bất ngờ, tại sao có người lại giống nhị thiếu gia Kim JungBin đến vậy?

"Seokjinie"_Ji Ahn khẽ gọi, đôi mắt bà nheo lại nhìn cậu nhóc bên cạnh anh. Từ cái híp mắt rồi mở to hơn, Ji Ahn không giấu nổi sự vui mừng.

Lúc này, Taehyung mới ngẩng đầu về phía vang lên tiếng gọi, cậu mới bắt gặp mọi ánh nhìn đang đổ dồn về phía mình. Tay Taehyung càng bám chặt vào Seokjin hơn, mỗi một bước đi cũng dè chừng, lo sợ sẽ ảnh hưởng đến anh.

"Bố, mẹ"_Seokjin gật đầu, khẽ liếc ngang Yoongi và JungBin rồi nhìn Hoseok mỉm cười.

"Chúc mừng sinh nhật cậu. Đây là chút quà của chúng tôi, mong cậu hãy nhận lấy"_Seokjin bắt tay với Hoseok, đưa quà mừng cho anh. Seokjin cố tình nhấn mạnh chữ chúng tôi để ai đó nghe thấy, quả nhiên đúng như ý anh muốn, có người để tâm.

"Sinh nhật vui vẻ, Hoseok hyung"_Taehyung bước lên, cậu định bắt tay với anh nhưng không ngờ Hoseok lợi dụng kéo cậu lại ôm trước mặt tất cả mọi người.

"Taehyungie ah, cám ơn vì em đã đến"

Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Hoseok. Tại sao anh lại thản nhiên ôm người yêu của Seokjin, hơn nữa Seokjin cũng không có chút ghen ghét, lại còn cười chế giễu nữa, loại chuyện này là như thế nào?

Taehyung chìa tay đưa hộp quà nhỏ được bọc giấy gói cẩn thận, Hoseok khẽ nhíu mày.

"Đây chỉ là chút tấm lòng riêng của em thôi. Em cũng không biết nên tặng anh những món quà gì, chỉ nghĩ là món quà quý giá nhất xuất phát từ tấm lòng. Mong anh sẽ thích"

"Nhưng....quà của Seokjin hyung..."

"Nhận đi, món quà này là em ấy tự làm. Tấm lòng của em ấy đó"_Seokjin gật đầu, Hoseok mới cẩn thận nhận món quà từ tay Taehyung. Còn thuận tiện xoa đầu cậu mang đầy vẻ yêu chiều.

JungBin nhìn thấy Taehyung xuất hiện liền tỏ vẻ không quen biết, lại càng cố tình bám chặt vào tay của Yoongi. Nhưng cậu nào có biết, Yoongi từ nãy đến giờ đã hồn bay phách lạc cũng vì vẻ đẹp đến ngỡ ngàng của ai đó. Taehyung trong bộ vest trắng thật sự là một thiên thần.

"Aigoo, lâu lắm rồi mới gặp con nha, Taehyungie."_Ji Ahn gọi Taehyung, cũng lại ôm cậu một cái. Seokwoo đến gần một tay ôm eo vợ mình một tay xoa đầu cậu. Họ ba người cứ như là một gia đình lâu ngày không gặp lại con mình.

"Ah, bác Ji Ahn, bác Seokwoo"_Taehyung liền cúi đầu chào, ngay lập tức nhận ngay ánh lườm sắc bén của hai ông bà.

"Con nói gì đấy? Gọi ai là bác cơ?"_Seokjin nuốt nước bọt, anh còn không biết bố mẹ anh là đang bắt bẻ chuyện gì sao. Taehyung nếu còn không mau thay đổi cách xưng hô sẽ bị ăn đập thật đấy.

"Dạ...con nhầm. Con xin lỗi bố, mẹ"_Taehyung rùng mình. Cậu còn nhớ rõ lần đó sang nhà anh chơi, vô tình gọi bố mẹ anh là bác liền bị ăn mấy phát vào mông, tới giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau nhức.

"Sao cơ? Bố? Mẹ?"

"Kim gia từ khi nào có thêm một người con vậy?"

"Không lẽ Ji Ahn phu nhân chấp nhận cậu ấy là con dâu sao?"

"Thật không thể tin mà, cậu ấy là ai chứ?"

"Ồ, người yêu của Seokjin thiếu gia cũng xinh đẹp thật"

"Cậu ta không kém JungBin là mấy, còn khi còn xinh đẹp hơn"

Còn nhiều thêm những lời thầm thì từ mọi người xung quanh. Bất chợt đâu đó trong đám đông cũng có đôi mắt dõi theo bóng dáng của cậu. Người đó nhíu mày chăm chăm vào dáng vẻ khi cậu đứng gần với JungBin. Hình như, có gì đó không ổn...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net