chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung thảnh thơi đi dọc hành lang khu nhà của khối 11, đây là lần đầu tiên cậu lang thang trong trường, cảm giác cũng thật là mới lạ.

- Mẹ kiếp, xinh đẹp kìa cậu cậu ơi.

-Kim Taehyung, là Kim Taehyung trong truyền thuyết kìa !

- Chẳng phải đó chính là cậu học sinh xinh đẹp của hội học sinh đó ư?

- Bố láo, ai nói xinh đẹp là của bọn hội học sinh hả ? Của bọn tao chứ - Anh lớn lưu ban hai năm miệng ngậm que tăm, ngoạc mồm chửi cái bọn học sinh không biết gì.

Taehyung nhìn thấy anh, liền mỉm cười rồi bước nhanh đến chỗ anh đang đứng.

- Anh, lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé.

Anh lớn mở to mắt nhìn xinh đẹp, que tăm trong miệng rơi xuống đất từ lúc nào không biết. Trời ạ con trai gì mà lại đẹp đến mức này cơ chứ.

- Ừ ừ... đ..được rồi...

- Taehyung à  - Một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến anh lớn không kìm được nổi da gà.

Lim Nayeon duyên dáng bước lại gần, rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cả người cậu, khẽ nói :

- Taehyung à, mình rất lo cho cậu đấy, đã khỏe hẳn chưa ?

Bỗng dưng, anh lớn cảm nhận được bầu không khí xung quanh đang nóng dần lên. Anh tò mò quay đầu nhìn ... ối giời, cả một lũ cả trai lẫn gái thập thò nhìn trộm bọn anh, mắt đứa nào đứa nấy đều bốc lửa ngùn ngụt. Anh trừng mắt với chúng, dùng khẩu hình miệng nói : " Còn không mau cất cái mắt chúng bây vào "

Taehyung đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó là mỉm cười dịu dàng, cậu đáp lại cái ôm của cô, nhẹ giọng nói :

- Cảm ơn cậu.

- Yaa ! Lim Nayeon,ai cho cô ôm xinh đẹp của tôi. Mau buông ra ngay !!

Từ xa, chưa thấy người đâu nhưng đã có thể nghe thấy giọng hét thánh thót của Jung Woohyun.

Nhưng không hiểu sao Taehyung lại giữ chặt lấy Nayeon, cô há hốc miệng ngạc nhiên, trái tim đập mạnh từng hồi :

- Taehyung, cậu...

Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng cắn chặt răng.

Lim Nayeon thôi dãy dụa, vòng tay siết thật chặt tấm lưng mảnh khảnh của người mà cô ngày đêm nhớ nhung.

Woohyun tức điên người, lao đến tách thô bạo tách xinh đẹp và cô gái kia ra, đau khổ gào lên :

- Không được ôm nữa, bỏ tay của cô ra ngay.

Taehyung bị giật mình, loạng choạng thế nào lại ngã vào lòng Woohyun, anh ta cũng vô cùng thuận tiện ôm lấy vai cậu, trở thành một dạng tư thế vô cùng ám muội. Hành lang một lần nữa chìm vào im lặng.

...

Taehyung thở hắt ra một hơi rồi chật vật đừng thẳng dậy, không thèm nhìn Woohyun lấy một cái. Cậu hướng Nayeon mỉm cười nói :

- Có thể nói chuyện với mình một lát không ?

Nayeon mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp vô cùng, cậu ấy muốn nói gì với cô nhỉ ? Cô không biết, nhưng trên môi không kìm được cứ toe toét mãi thôi.

Khi Taehyung và Nayeon đã rời đi rồi, Woohyun vẫn đứng im như khúc tượng. Anh lớn thấy lạ, bèn vỗ vỗ vai thằng em :

- Ê, làm sao đấy ?

Woohyun nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, run rẩy nói :

- Anh, bắt đầu từ hôm nay em sẽ không thay quần áo nữa, không tắm nữa..

- Mày lại lên cơn điên đấy à ?

- Nhưng người xinh đẹp thơm lắm anh à, nhỏ nhỏ mềm mềm, ôm thích cực kì  - Woohyun không nhịn được mà làm bộ dạng quắn quéo.

- ....

Anh lớn đen mặt, không nhanh không chậm đập bốp lên đầu thằng em, nghiêm nghị nói :

- Cái thằng biến thái này, từ giờ cấm mày lại gần xinh đẹp nữa, nghe chưa.

Woohyun ôm đầu nhăn nhó, xí một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Chợt, anh nhìn thấy một bóng người cao cao đứng đằng xa, đôi mắt đẹp đẽ của hắn tràn ngập những đau buồn. Hắn chăm chú nhìn bóng lưng Taehyung dần khuất, rồi sau đó chậm rãi bỏ đi.

Cậu bạn bốn mắt thấy người bên cạnh đột ngột chuyển hướng liền cuống lên, lúng túng nói :

- Ơ kìa hội trưởng đại nhân, chúng ta không đến lớp 11(1) nữa hay sao ạ?

***

Kim Taehyung đưa Lim Nayeon lên sân thượng, cô bạn có vẻ rất thích thú đối với nơi cúp học lý tưởng này. Cô chạy nhanh về phía tay vịn, thoải mai vươn vai một hồi, sau đó mới bật cười khanh khách quay lại nhìn cậu. Hai người cùng nhau nằm ườn ra sàn, cùng ngắm những áng mây lững lờ trôi trên bầu trời trong xanh mát lịm.

Thời học sinh của Lim Nayeon, có lẽ cũng chỉ cần đến thế này thôi.

- Taehyung à, cậu muốn nói gì với mình sao?

- Mình muốn xin lỗi cậu

- Vì chuyện gì ? - Trái tim người con gái giống như trật mất khỏi quỹ đạo ban đầu.

Kim Taehyung nằm xoay người về phía cô gái, đầu ngón tay thon dài không an phận bắt đầu nghịch ngợm những lọn tóc dài mềm mượt đen nhánh xõa trên nền đất.

- Mình sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé.

- Được thôi.

- 10 năm trước, gia đình mình có  nhận nuôi một cậu bé. Mình cũng không hiểu tại sao bố mẹ mình lại muốn nhận nuôi thêm một đứa trẻ khác nữa. Nhưng mình thích cậu bé ấy, còn nó thì ngược lại, chẳng hiểu sao nó luôn tỏ ra lạnh nhạt với mình, không muốn nhận sự quan tâm của mình. Nhưng nó lại thật sự thân thiết với bạn thân của mình, điều ấy khiến mình rất rất bực bội. Rồi đột nhiên vào một ngày nào đó, mình không nhớ là ngày nào nữa, chỉ nhớ rằng hôm ấy mưa rất lớn, cậu bé ấy nói thích mình. Chà... từ đó trở về sau, mình ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này - Cậu dừng lại, đôi mắt xinh đẹp  phảng phất lên một niềm hạnh phúc khó tả -  Mình rất yêu cậu bé ấy, nhưng mình nhận ra ... người bạn thân của mình cũng thích ... không kém tình cảm của mình chút nào cả. Mình đã cố tỏ ra không biết, nhưng chúng đã làm điều có lỗi với mình, ngay trên chiếc giường mình ngủ hàng ngày.

Taehyung dừng lại, chờ đợi phản ứng của Nayeon.

- Cậu kể tiếp đi 

Phía sau lồng ngức có điều gì đó khiến cô nhói lên một cái. Lần đầu tiên, cô hiểu thế nào là trái tim tan vỡ.

Taehyung tiếp tục mỉm cười, nhưng lần này lại là một nụ cười chua xót :

- Chúng nghĩ mình hận chúng vì đã bỏ mặc bố mẹ mình. Rất nhiều lần mình muốn nói với chúng rằng không phải đâu, đừng xin lỗi mình nữa, hãy để mình được sống yên ổn, mình mệt mỏi lắm rồi.

Lim Nayeon bần thần một lúc, sau đó cô bật cười, mặc kệ những giọt nước mắt tràn vào khóe môi :

- Thì ra là thế, cậu hận họ, là vì quá yêu nên mới sinh hận... hóa ra là thế... Vậy thì, tôi cũng hận cậu, Kim Taehyung.

Cậu nhằm mắt, gượng cười :

- Nayeon, mình xin lỗi.

Tại sao cậu lại xin lỗi, bọn chúng đáng lẽ chỉ nên là những mảnh quá khứ không đáng nhắc tới mới đúng.Tại sao cậu lại xin lỗi mình?

Là vì quá hận có đúng không? Còn hận, chính là còn yêu.

Người con gái ôm mặt khóc, đầu tiên là sụt sùi, sau đó là nức nở thành tiếng rất thương tâm. Khóc chán chê, cô quệt nước mắt, rồi nhẹ nhàng vươn tay ra, những ngón tay mảnh khảnh bao trùm lấy bàn tay to lớn của người con trai, cậu giật mình mở mắt, đôi đồng tử mịt mù đau đáu nhìn cô. Cô cố gắng nâng khóe môi lên thành một nụ cười rạng rỡ nhất. nhưng đáng tiếc nó lại méo xẹo đến mức đáng thương :

- Nhưng mà Kim Taehyung, cậu biết không ? Có một loại tình yêu rất đáng thương, đó là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ, dù là vui vẻ với người khác, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, bất kể điều gì cũng muốn làm cho người ấy. Mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, chính là mong muốn to lớn nhất, bởi vì mình biết mình không đủ khả năng khiến cậu được hạnh phúc. Nhưng mình luôn muốn được thấy cậu nở nụ cười. Người mình yêu có một nụ cười rất đẹp, mình đã đi khoe với tất cả mọi người điều đó đấy cậu biết không? Vậy nên sau này, dù có mệt mỏi đến đâu, ít nhất cậu có thể cười vì mình nhé, được không ?

- Cậu sẽ không gặp mình nữa phải không ?

- Không có chuyện đó đâu.

---

Dưới ánh nắng bắt đầu dần dần trở nên gay gắt, trên sân thượng, có một người con trai ngủ rất say, bên cạnh cậu ấy là một cô gái có mái tóc dài thướt tha. Cô nâng hai bàn tay bé nhỏ lên cao, không cho những tia nắng làm tổn thương làn da trong suốt của cậu. Người ta nói, con gái chính là những thiên thần, khi gặp được người mà mình yêu thương, thiên thần sẽ bẻ gãy cánh để xuống trần gian tìm chàng. Nhưng trên sân thượng đầy nắng ấy, nụ cười của cô gái đó còn xinh đẹp hơn cả những thiên thần, còn tỏa sáng lấp lánh hơn cả ngàn vì sao cộng lại.

Cô gái ấy đã chọn cách yêu để sau này về già, nếu còn nhớ tới mối tình đầu, không cảm thấy hồi hận, mà thay vào đó sẽ là nụ cười dịu dàng thân thuộc.

Cảm ơn trời đã để cho em trong ngày mưa hôm ấy, được cùng anh đi dưới một chiếc ô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net