Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ !?_Jimin hét toáng lên, anh không thương tiếc mà tát vào mặt cậu một cái thật mạnh. Sau đó chạy lại đỡ người con gái đó lên ôn nhu hỏi :

- Nó có làm gì em không ? Đừng sợ có anh đây rồi.
- Em không sao...cậu ấy không cố ý đâu mà !_Ả ta thấy anh đứng bên phe mình, trong lòng thầm cười khinh cậu. Nhưng bên ngoài không nể nang gì nặng những giọt nước mắt giả tạo trên khuôn mặt đầy phấn của ả.

- Em bênh nó làm gì ? Cái thể loại đó không đáng để em bao che!_SeokJin anh từ xa đi tới khẽ liếc cậu như cảnh cáo, sau đó không nhanh không chậm dắt ả ta đi.

Anh và ả đi chưa được bao lâu thì Jimin liền túm lấy cổ áo cậu nói:
- Nếu còn để tôi gặp lại cảnh đó thì đừng trách tôi không khách sáo! Giờ thì biến đi.

Nói rồi anh cũng đi bỏ mặc cậu lại với khuôn mặt đã sưng lên vì cú tát hồi nãy. Sao cậu không phản kháng rằng mình vô tội ? Vì cậu biết rằng cho dù có giải thích thì đối với các anh cậu luôn là người sai. Nên phản kháng làm gì ? Dù sao chuyện này cũng xảy ra nhiều lần rồi, không còn xa lạ gì nữa. Nhưng lần này ...đau quá ! Anh vì ả ta mà đánh cậu còn chửi rủa thậm tệ. Không đau sao được...

/Dãy phân cách/

Thế là cứ như vậy cậu mệt mỏi về nhà, nhưng vừa tới cửa thì cậu lại bắt gặp một cảnh tượng...
Cảnh ả và Hoseok đang hôn nhau ở phòng khách, ả thì ngồi lên đùi anh...chiếc áo sơ mi đồng phục không trật tự mà nới 2 nút lộ ra bộ ngực trắng nõn. Anh cũng không thua kém gì, cà vạt thì nới lỏng dây nịch cũng bị tháo ra. Bàn tay to rắn chắn khẽ luồn vào chiếc váy ngắn của ả vuốt ve cặp đùi của người phía trên.

Cậu không nói gì chỉ im lặng đi ngang hai người đó, nhưng chưa kịp qua thì cánh tay đã bị ai đó kéo giựt lại khiến cậu ngã nhoài về phía sau.

- Làm gì đi gấp thế ? _Hoseok nhếch môi, bế ả ta ngồi qua một bên, anh khẽ bước tới chỗ cậu.

- Em..em không có !_Cậu sợ sệt không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, càng ngày càng lùi phía sau đến mức chạm tường rồi vẫn còn muốn lùi...

Không hiểu sao anh nhìn cậu lúc này biết bao nhiêu là chán ghét, khi ép cậu sát vách bàn tay to lớn của anh liền nhanh chóng bóp lấy cổ cậu, làm cậu không thở được khuôn mặt đỏ bừng. Viền mắt khẽ phũ một tầng nước mỏng.

- Tao nghe nói vừa nãy ở trường mày cố tình đẩy ngã Sana xuống cầu thang ? Hôm nay mày cũng gan nhỉ !?_Nói rồi lực bóp trên tay anh ngày càng chặt hơn.

- Không...kh..phải vậy...đâu..anh hiểu..lầm rồi._Vì cổ bị bóp quá chặt, cậu không thể làm gì ngoài phản kháng. Khuôn miệng nhỏ nhắn thoi thóp nói, nước mắt thì rơi từ khi nào khiến cậu còn không hay.

- Còn không phải ? Chính mắt Jimin đã thấy mày xô em ấy còn gì ? Nếu không phải Jimin tới kịp lúc thì không biết Sana của bọn tao bây giờ ra sao rồi. Thằng khốn này ! Hôm nay không bóp chết mày tao không phải Jung Hoseok !!!

Cậu bị anh bóp chặt như vậy nghe những từ anh vừa nói lòng đau không thể tả. Nước mắt cứ thế rơi...Có phải cậu đáng ghét lắm đúng không ? Có phải trong mắt anh cậu là một tên xấu xa, đê tiện như vậy ? Thế nếu cậu chết đi thì các anh sẽ không còn bực tức nữa, sẽ trút được gánh nặng phải không ?_Lời vừa nghĩ trong lòng khiến cậu không còn phản kháng nữa, anh muốn cậu chết thì cậu sẽ chết miễn anh được sống vui vẻ không còn cảm thấy chán ghét khi ở bên cậu vậy là được rồi.

Ả thì ngồi bên ghế sofa nhàn rỗi xem vở kịch trước mắt, không những không lại cản anh mà còn đứng nhìn cậu nữa sống nữa chết trong tay Hoseok trong lòng không khỏi thoả mãn.

Đột nhiên cậu cứ tưởng là mình sẽ chết tại đây thì một cánh tay rắn chắc khác đã kéo bàn tay Hoseok khỏi cổ cậu, nhưng trước mắt cậu bây giờ tối sầm vì vẫn còn choáng khi xém bị anh bóp cho tắt thở nên không thể nào nhìn rõ mặt người vừa mới kéo mình ra khỏi Tử Thần....

~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~/~
- Cắt cho kịch tính :))) Dù sao đây là lần đầu tôi viết fic nên nếu có sai xót gì mong các nàng thông cảm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net