11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh đi  làm, bị một đống việc đè lên đầu y như dự đoán. Nhưng họ vẫn cố gắng hoàn thành hết chỉ tiêu ngày hôm đó chỉ để tối đến được đến với cậu. Dù chỉ là 15,20p thôi họ cũng mãn nguyện được. InAh cả ngày quấn lấy Taehyung, tối đến cũng chỉ về nhà nấu một đống cơm hộp rồi đem ra cho các anh mang đi, vì họ sẽ không ăn tối khi về từ bệnh viện, cô biết thế. Sau khi thăm Taehyung xong, bọn họ sẽ về nhà ngủ một mạch đến sáng luôn và sau đó lại xách mông đi làm, vì thế nếu cô không đưa cơm cho họ thì có lẽ sẽ tiếp tục có sáu chàng trai nữa tông đầu vào bệnh viện.

Ngoài ra cái giấc mơ quái đản ấy vẫn cứ đeo bám các anh. Những hình ảnh cậu bị tổn thương vì bị các anh và cô đánh đập, những cái lúc mà cậu chỉ có thể khóc trong im lặng, những lúc mà cậu giả tạo trước mặt các anh..... Giống như một cái ác mộng tra tấn tinh thần của bọn họ, những hình ảnh luôn ám ảnh họ

Mọi chuyện lặp đi lặp lại 4 tháng

Chỉ còn một tháng nữa thôi là bọn họ sẽ phải vĩnh biệt Taehyung nếu như thằng bé không tỉnh lại. Các bác sĩ sẽ không thể kéo dài sự sống của cậu nữa và cậu sẽ mãi mãi ra đi. Lúc này công việc cũng đã loãng ra, các anh liền cho công ty nghỉ phép trong khoảng một tháng ấy. Vì họ lo lắng cho Taehyung rất nhiều, thậm chí còn hơn cả lúc họ bênh vệch InAh trong quá khứ

- Biết vì sao không? Vì các anh yêu Taehyung thật lòng, chứ không phải em

Đó là những gì InAh đã nói với họ.

Họ thực sự là yêu Kim Taehyung chứ không phải Kim InAh, vậy là do trước đây họ ngộ nhận? Hay do họ quá ngu ngốc, mù quáng đâm vào " vật thế thân " và cố gắng hủy diệt cái hình ảnh xinh đẹp của người bọn họ thực sự yêu?

Nếu như thế là thật, họ quả là những kẻ ngu dốt

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày không được đẹp cho lắm, gió to như có bão, bầu trời thì cứ âm u. Điều này làm cho họ có chút hơi lo lắng.

Lại bước vào cái phòng bệnh quen thuộc ấy, lại nhìn thấy thân ảnh nữ nhân nằm gục mặt bên cạnh giường của người con trai kia

Qua 4 tháng, vết thương ở đầu cũng lành nên băng cuốn cũng đã được tháo ra. Tóc của Taehyung cũng mọc lại đáng kể, như thế càng làm tăng vẻ xinh đẹp của cậu. Nhưng họ biết cậu sẽ còn trở nên tuyệt đẹp hơn nữa nếu như cậu chịu mở đôi mắt của mình ra.

- InAh, em nên đi nghỉ một lúc - Jin lên tiếng nhắc nhở - Em đang tự hành xác bản thân

- Em biết - InAh trả lời anh một cách mệt mỏi - Làm phiền anh vậy, em đi rửa mặt

Nói xong cô bỏ ra ngoài. Nhìn dáng đi không vững của cô họ không khỏi đau lòng. Nhìn tình trạng của tất cả bọn họ bây giờ cũng không có vẻ gì là khả quan mấy. Đây là sự trừng phạt của em sao Taehyung? Cho tất cả bọn tôi vì đã làm những điều mà em không xứng đáng phải nhận?

Jimin lại gần Taehyung, về cơ bản thì Jimin và Taehyung bằng tuổi nhau, những Taehyung vẫn là sinh sau anh. Vì thế anh luôn cảm thấy mình có một mối liên kết đặc biệt với cậu nhóc này. Cúi người xuống, sống mũi của anh chạm vào sống mũi của cậu, anh nhắm mắt khẽ thì thầm

- Bao giờ nhóc mới tỉnh lại hả......

Không có tiếng đáp trả, như mọi lần.

Các anh đứng xung quanh cậu, ánh mắt của họ lóe lên một tia sáng mong chờ đến lạ thường. Họ cầu xin thầm lặng trong lòng, chỉ mong cậu tỉnh lại, sau đó muốn làm gì cũng được. Chỉ cần tỉnh lại thôi

InAh từ ngoài đi vào, nhìn thấy vậy liền không khỏi đau lòng. Tuy nhiên cái điện tâm đồ đang nhảy loạn ở bên cạnh đã thành công trong khiến cô chú ý.

- BÁC SĨ!

Các anh nghe thấy tiếng cô hét lên mới giật mình quay đầu lại, nhìn theo hướng mắt của InAh nhìn cái bảng điện tâm đồ đang có dấu hiệu lụi tàn mới hoảng hốt bấm cái nút đầu giường. Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào và hỗ trợ cấp cứu. Bọn họ một lần nữa bị đẩy ra ngoài

Nhìn qua cánh cửa, nhìn cái cảnh Taehyung một lần nữa nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, một lần nữa bị bao quanh bởi các bác sĩ và y tá,.... Tất cả đều khiến tim bọn họ đập lệch nhịp.

Hôm nay là một ngày âm u đến khó tả, nhưng liệu có phép màu xảy ra không?

30p sau, các bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, ai nấy đều thoáng trên mình một tia vui vẻ. Nhìn thái độ của bọn họ có lẽ cũng đáng để mong chờ. InAh lấy hết can đảm, kéo tay một ông bác sĩ hỏi tình hình

Các anh không nghe rõ bọn họ nói gì. Bọn họ chỉ thấy InAh xúc động đến chảy cả nước mắt, và cô không ngừng nói cảm ơn bọn họ. Các anh như thấy được hy vọng, sau khi các bác sĩ đi rồi, họ mới dám lại gần hỏi InAh

- Chuyện gì đã xảy ra? - Hoseok hỏi cô

- Taehyung ổn rồi - InAh lau nước mắt nói - Ban nãy quả thật đã có sự cố xảy ra, nhưng các bác sĩ nói chúng ta có thể yên tâm rồi

- Thật.... thật sao....

Khỏi phải nói bọn họ đã vui đến mức nào khi nghe thấy thông tin ấy thoát ra từ miệng của cô gái. Vậy là cậu sẽ tỉnh lại, cậu sẽ không bỏ rơi họ như họ đã từng bỏ rơi cậu. Nhưng rồi sự hưng phấn ấy cũng phải lụi tàn khi họ nghĩ đến việc liệu Taehyung có chấp nhận sự hối hận của các anh không.

Tối hôm đó, Taehyung được các bác sĩ vào kiểm tra một lần nữa, vì thế các anh và cô tranh thủ đi về nhà chuẩn bị lại một chút. Họ không biết Taehyung sẽ tỉnh lại vào lúc nào, nhưng họ muốn mình có một dáng vẻ thật tươi tắn khi chào đón cậu về với thế giới mà cậu thuộc về.

Họ đang chuẩn bị, thì điện thoại từ bệnh viện gọi đến. Bác sĩ yêu cầu bọn họ có mặt tại bệnh viện ngay lập tức. Nghe giọng điệu của ông rất khó đoán. Họ mới chỉ đặt mông về đến nhà chưa đầy một tiếng đã phải đến, có chuyện gì xảy ra sao?

Họ vội vàng bắt xe đến bệnh viện một lần nữa, trên đường đi trời bỗng đổ mưa rất to. Điều này càng làm bọn họ lo lắng hơn nữa. Trời mưa thường có chuyện xấu xảy ra mà.

- Mau vào phòng thăm bệnh nhân của các cậu đi - Đó là câu đầu tiên mà bác sĩ nói với bọn họ

Đứng trước cửa phòng của cậu. Họ hít thở thật sâu, họ chuẩn bị một tâm lí vững vàng nhất khi phải đối diện với bất cứ điều gì có thể xảy ra sau cánh cửa

InAh mở cánh cửa ấy ra

Đằng sau cánh cửa ấy, là một cậu con trai đang dựa người vào đầu giường, mắt hướng ra nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ

- Tae..... Taehyung.....

----------------------------------------------------------------------------------

Tự dưng thấy hối hận vì đã cạo tóc của anh trong fanfic này :) Vì có những đứa fanti luôn sẵn sàng dùng đầu của các mẻ để tượng tượng ra những hình ảnh đến tui cũng phải quỳ dập đầu :)))

#CPSY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net