Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh chóng lên phòng Jimin để xin nghỉ việc vài ngày vì những người hầu nào trong nhà muốn xin nghỉ phải không qua ý của anh. Bây giờ cậu đang đứng trước cửa tay cậu lúc này rất run vì cậu sợ Jimin, tay cậu định gõ cửa nhưng cậu băn khoăn nên rụt lại suy nhgĩ một lúc cậu dành lấy hết can đảm giơ tay gõ,thì bỗng cửa mở làm tim cậu như bay ra ngoài. Anh mở cửa thấy cậu, nhìn cậu với ánh mắt căm ghét.

" Thưa cậu chủ tôi....muốn xin nghỉ phép 2 ngày.'' giọng cậu run run không dám nói thêm gì

" Mới làm có mấy thánh mà xin nghỉ, vậy cậu làm cho tôi một việc '' Anh nhếch mép nhìn cậu xem cậu phản ứng như thế nào.

" Tôi...đồng ý nhưng việc của anh là gì ?" Cậu lo lắng xem công việc anh giao là gì

" Lên giường '' anh nhấn mạnh hai chữ đó.

Cậu nghe xong thì không khỏi giật mình. Anh lại cái đó ra để làm vậy với mình. Cậu đã sợ anh giờ nghe anh nói câu đó cậu càng thêm sợ. '' Cứ để cậu ta đi'' Đằng xa giọng ai đó vang lên làm sự chú ý của cậu và anh.

'' Anh thương cậu ta à, anh Hoseok '' Anh nói với giọng châm chọt

Hoseok :'' Cậu đi không có điều kiện gì ở đây hết "

Cậu vui vẻ khi nhận lại câu nói đó rồi quay lưng nhanh chóng về phòng dọn đồ mà không biêt2 cậu quay lưng thì có một ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.

Jimin :" Anh định làm người hùng à" Anh đắc ý

Hoseok : '' Thứ dơ bẩn như cậu ta không đáng cho tôi quan tâm, chỉ là muốn bớt phiền phức thôi , em cũng bớt cái trò đó đi '' Anh quăng một câu lại cho Jimin rồi bỏ đi. Jimin chỉ đứng ngơ khi nghe câu đó. Còn anh không nghĩ rằng lúc đó sao mình lại nói vậy, chắc anh còn thương cậu nhưng cũng vì anh thấy em trai mình và cậu đã làm chyuện đó trước mặt anh nên anh một phần ghét cậu.

******** Kim Gia ************

Cậu bây giờ đang đứng trước ngôi nhà cùa mình mà nhiều lần muốn về không được. Cậu tiến lại nhấn chuông. Một cô gái trung niên ra mở cửa thì thấy cậu'' Aaaaa, cậu ba về '' cô ta hét lên trong sự vui mừng . Lập tức các người hầu trong nhà xếp thành hai hàng rồi cuối chào cậu '' Mừng cậu chủ về nhà " Gương mặt ai cũng hớn hở, vui mừng. Vì ở đây cậu sống vui vẻ hòa đồng mà còn dáng yêu nên ai cũng mến cậu hết. Cậu bước vào nhà thì thấy có hai người có cao quý đang nhâm nhi chén trà, mặt vui vẻ nhìn cậu.

Bà Kim '' lâu rồi không gặp con, sao dạo này con gầy hơn vậy" Bà nhìn cậu lo lắng hỏi

'' Dạ, con không sao đâu, mà bamẹ gọi con về có chuyện gì không ạ '' Cậu lễ phép trả lời

Ông Kim '' À, đến lúc con phải có vợ rồi nên muốn con về để nói chuyện đó''

'' Nhưng con chưa muốn lấy vợ " Hoảng hốt khi nghe ông kim nói câu đó

Bà Kim " Ta và gia đình con bé đã có hôn ước từ lâu rồi nên không thể nào từ chối được, đây ảnh của con bé con coi đi thế nào cũng hợp ý con'' Bà nói đưa cho cậu bức hình. Cậu nhìn mà không khỏi bất ngờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net