Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó ko ai khác chính là Jin - anh cả của các anh. Anh đã thích Taehuynh từ lâu nhưng ko dám thổ lộ, anh chỉ dám đứng từ xa quan sát cậu, khi thấy cậu bị hành hạ thì anh rất muốn cản nhưng vì tình cảnh ko cho phép anh làm. Nhưng giờ có cơ hội nên anh mới dám chăm sóc cậu nhưng ko ngờ bị phát hiện. Anh lúc này rất ngại nhưng ko dám làm gì. Còn phần cậu, rất ngạc nhiên khi biết còn quan tâm cậu.

* Cộp cộp *

Tiếng bước chân đó khiến cả hai giật mình, anh nhanh chóng đứng dậy mở cửa lén ra khỏi phòng Taehuyng, trước khi đi anh còn để lại 1 câu khiến cậu ngại ngùng

'' Nhớ uống thuốc và coi trọng bản thân ''

* Cạch *

Người phụ nữ chỉ lớn hơn cậu hai ba tuổi bước vào phòng cậu tay cầm khay đựng cháo và thuốc, ngồi kế cậu ân cần nói

'' Em đỡ hơn chưa, ăn chút cháo rồi uống thuốc ''

( Người chị mà cậu hết mực quý mếm từ khi cậu mới bước vào căn nhà này. Chị ấy luôn thương câu, chăm sóc cậu và luôn hiểu cho cậu. Dù cậu đã từng bị như vậy nhưng chị ấy không khinh bỉ cậu nhưng người khác. )Cậu nghe vậy nhẹ nhàng trả lời

'' Nae~~"

'' Emko sao thiệt chứ '' Chị lo lắng hỏi cậu

'' Em ko sao đâu chị Jyjin, cảm ơn chị ''

'' Thôi ăn rồi uống thuốc đi chị xuống nhà đây ''

Sau khi chị đi, cậu bỗng nhiên khóc lớn. Cậu cảm thấy mình cô đơn nhưng vẫn còn người quan tâm mình. Suy nghĩ một hồi rồi cậu ngủ hồi nào không hay. Cậu không biết có một người luôn quan sát cử chỉ đến hành động của cậu.

*****************

Cậu đang say nồng giấc ngủ thì giọng của Juhee vang lên làm cậu thức. Cô ta bước vào phòng cậu ngang nhiên mà nghênh mặt nói

'' Tưởng mày chết rồi chứ, ai ngờ sống dai ghê ''

'' À mà quên mày phải sống để có thể đi dụ trai kiếm tiền chứ '' Ả nghênh ngang cười khoái chí

'' Tôi nghĩ cô cũng không phải hạng vừa đâu '' Cậu cố chấp nói lại

'' Mày dám .....'' Ả tức điên, định giơ tay đáng cậu

'' Em ấy nói có gì sai '' Anh Jin từ đâu ra xuất hiện

'' Cậu chủ, tô....i..tôi...'' cô ta giật bắn người sợ hãi

'' Biến'' Anh lạnh lùng nhìn ả

Sau khi ả đi, anh nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu, rồi bước đi không nói một lời nào. Bây giờ cậu rất mừng vì còn người quan tâm cậu. Ở góc khuất nào đó có người đang nhìn cậu với anh mắt buồn bã.

...'' Em là Tae của anh đúng không, nếu là em sao em không nhận ra anh sao. Mà cũng phải đã 16 năm rồi sao em có thể nhớ được chứ '' Người đó vừa nói mà nước mắt rơi không ngừng

Cậu lại không biết rằng vẫn còn người nhớ đến cậu. Nếu cậu biết thì sẽ vui như thế nào chứ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net