4. Trở lại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quậy tung màn đêm với đám Jackson thì cuối cùng khoảng 8 giờ sáng hôm sau Taehyung mới được thả cho về nhà.

Vừa vào nhà Taehyung liền bị vẻ mặt thâm trầm đến dọa người của Kim cha làm cho sợ hết hồn.

_Cha, có chuyện gì xảy ra sao?

Kim cha chỉ vào chỗ ngồi đối diện Taehyung hiểu ý liền bê mông đến ngồi xuống.

_Cũng không phải là chuyện to tát, chỉ là trường vừa gửi mail đến, nội dung bên trong chính là số điểm khủng mà con nợ kể từ khi con ngã cầu thang phải tạm thời thôi học đến giờ, con phải trở lại trường. Nhưng ta lo chính là lâu như vậy con không thể theo kịp bài học, lại còn thương thế trên người ta lại không muốn để con quay lại trường một mình.

Mẹ Kim từ trên lầu đi xuống ngồi cạnh Taehyung.

_Cũng bởi chuyện này mà từ lúc rời Wang gia đến giờ cha của con vẫn ngồi đấy suy nghĩ. Anh con phải lo chuyện công ty không thể theo bảo vệ con được.

Trong lòng Taehyung dâng trào lên một cảm xúc ấm áp sóng mũi cũng điểm chút cay cay thì ra cảm giác cha mẹ quan tâm lại hạnh phúc thế này.

_Cha mẹ không cần lo, con đã lớn, con tự biết lượng sức mình.

Nhìn ánh mắt kiên định không giấu được vẻ trưởng thành của Taehyung, Kim cha Kim mẹ nhẹ nhàng thở ra một hơi, nút thắc trong lòng cũng được gỡ xuống.

_Vậy được, con hãy thu xếp chút đồ đạc, hai ngày nữa ta cho người mang con đến trường.

_Vậy con xin phép lên phòng

_ Đi đi, nghỉ ngơi nhiều một chút.

Nhìn dáng Taehyung khuất sau cầu thang, Kim mẹ nắm chặt tay Kim cha vẫn đang nhìn chằm chằm hướng Taehyung khuất bóng.

_Ông vẫn không an tâm về Taehyung à?

_Không phải, đứa con này gần đây thật sự khiến tôi vô cùng an tâm, chỉ là lòng người hiểm ác tôi sợ nó chưa đủ cứng cỏi để va chạm với cuộc sống.

Mẹ Kim cười hiền từ tay lại càng siết chặt tay Kim cha

_Taehyung nó đã 20 tuổi. Đây cũng không phải lần đầu tiên nó xa nhà đi học, ông phải đặt lòng tin ở nó.

_Không phải tôi không có lòng tin, chỉ là sau chuyện nó bị người khác hại ngã cầu thang tôi càng không muốn cho nó ra khỏi vòng tay của gia đình một chút nào nữa.

_Nhưng cứ giữ khư khư nó bên mình cũng phải là cách, chuyện lần trước tôi tin Taehyung đã học được một bài học đắt giá, với nó của hiện tại, chắc chắn đủ thông minh để không giẫm vào vết xe đổ thêm lần nào nữa.

Cha Kim thở hắt ra.

_Nghe bà nói vậy tôi cũng an tâm rồi.

_Được rồi, được rồi, ông ngồi đây tôi kêu người pha trà cho ông.

Cha Kim nhìn mẹ Kim cười hiền từ

_Cảm ơn bà

_Vợ chồng bao nhiêu năm trời hôm nay lại còn bày đặt khách khí.

Taehyung đứng dựa vào tường nơi góc tối của cầu thang, cẩn thận nghe hết những lời của hai người họ, miệng nhẹ nhàng nỡ một nụ cười, trong lòng chính là tràn ngập gió xuân ấm áp.

_____

-Wang gia-

_CÁI GÌ? MUỐN TAO ĐI HỌC LẠI Á?

'Đúng vậy, đi cùng tao'

_Gia gia của tao ơi, tao đã 24 tuổi rồi khó khăn lắm tao mới thoát được ra khỏi cuộc sống tù túng của trường học. Giờ mày lại bắt tao phải đâm đầu vào chỗ chán một lần nữa sao?

'Tao hiện giờ chỉ mới 20, bắt buộc phải học tiếp, mày nỡ lòng nào để tao một mình chống chọi với bão táp ngoài kia sao? Mày xem lại lương tâm mày xem, mày nỡ sao?'

_...Được được coi như mày giỏi. Tao làm giả hồ sơ vào trường học với mày là được chứ gì.

'Hay lắm, vậy mới Nhĩ Nhĩ đáng yêu của tao chứ'

_Thôi gọi tao bằng cái tên buồn nôn ấy ngay!!

'Hahaha..tạm biệt tiểu Nhĩ Nhĩ...tút..tút'

Bên kia vừa ngắt tín hiệu thì bên này Jackson đã quăng điện thoại ôm đầu lăn lộn

_Không muốn đi học đâu!! Huhu không muốn đi thật mà!!! 

Nhưng biết làm sao được chuyện Taehyung đã quyết thì có ai thay đổi được đâu. ╮(╯▽╰)╭

______

Trước cổng trường đại học tư nhân Stigma có hai con người đứng nhìn tên trường mà hắc tuyến giăng đầy mặt.

Jackson nghiến răng ken két hết nhìn tên trường lại nhìn Taehyung.

_Mày thằng điên này! Sao không nói là trường này cơ chứ. Tao đỡ mất công chạy đôn chạy đáo đi làm hồ sơ, giấy tờ giả!

_Tao cũng đâu có biết...

_Thôi dẹp mày đi, tìm đường lên phòng hiệu trưởng đã. Lát tao tính sổ với mày sau.

Taehyung cũng nhận thấy lần này mình có chút sơ xuất nên đành im lặng mặc cho thằng bạn trách móc.

Trường đại học tư Stigma là một trong những ngôi trường hàng đầu của đại Hàn dân quốc, không chỉ đứng top về chất lượng giảng dạy mà cả vật chất trong trường đều thuộc hàng thượng đẳng. Một điều không phải ai cũng biết chính là hiệu trưởng của trường cũng chính là giám đốc của Ahn thị Ahn Hani.

Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng Jackson không chút suy nghĩ đẩy cửa vào liền bị diễn cảnh bên trong làm cho hóa đá. Hai người đang 'hành sự' bên trong cũng giật mình nhìn ra cửa. Cứ thế sáu mắt mở max lớn trừng nhau, cho đến khi Taehyung kéo ngược Jackson ra ngoài cẩn thận đóng cửa vào rồi gõ nhẹ cửa 3 cái, giọng lịch sự xin phép.

_Chị Hani có thể cho tụi em vào không.

Chờ người bên trong phun ra hai chữ 'có thể' Taehyung mới kéo Jackson vẫn còn đang hóa đá bên cạnh lần nữa đẩy cửa tiến vào.

Hai người bên trong cũng đã quần áo chỉnh tề, bình tĩnh nhấp trà mặt không đỏ tim không đập người ngoài không biết còn tưởng vừa nãy chỉ là ảo giác thực chất chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Taehyung quăng thằng bạn lên sofa, sau đó tự rót cho mình ly trà còn không quên châm chọc Hani vài câu

_Ây gu, lâu quá không gặp, chị dạo này vẫn hoang dâm vô độ như trước nhỉ?

Junghwa ngồi một bên nghe thấy, sút chút phun hết trà, phừng một tiếng mặt đã đỏ như dồn hết máu lên mặt. Hani bên cạnh thấy vợ mình đỏ mặt rất đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo mấy cái.

_Quá khen, V- à không phải gọi là Taehyung chứ nhỉ? Chết một lần vẫn độc mồm như ngày nào ha.

_Nào dám nào dám, nếu nói về độc miệng thì em sao dám so với chị chứ.

_Vậy thì nói về hoang dâm vô độ chị đây sao so được với em lúc trước cơ?

Hai người trừng trừng nhau cuối cùng phá lên cười ngặt nghẽo. Hani đứng dậy mất hết hình tượng mà bổ nhào đến vò đầu véo véo hai má của Taehyung

_Đúng là mày rồi, đây mới đúng là V của chị mày chứ. Ui ui sao da lại mịn thế này, sao lại xinh xắn thế này. Sao hôm nay hai đứa đến đây.

Taehyung khó khăn thoát khỏi ma trảo của Hani, chỉnh sửa lại quần áo bị nhăm nhúm rồi nói

_Em nhập học, em nợ điểm... Em xuyên vào thằng nhóc mới 20 tuổi thôi.

_Vậy còn Jackson?

Jackson nghe nhắc đến tên mình mới hoàng hồn, lại nghe được hỏi sao lại ở đây mặt liền bật chế độ cún con bị ức hiếp

_Chính nó ép em theo. Em có muốn đâu chứ huhuhu

Junghwa che miệng cười phun ra hai chữ động lòng người

_Đáng đời

Jackson nghe xong càng khóc to hơn, nháo một lúc lâu câu chuyện mới lấy lại được trọng điểm. Hani lần nữa hỏi

_Vậy là từ hôm nay hai bây đi học lại?

Hai quả đầu không hẹn mà cùng gật a gật thay cho câu trả lời lời. Hani đi đến bàn làm việc lách tách hai tiếng mở ra một tệp trong bộ nhớ máy tính.

_Được rồi, xem nào... Taehyung học lớp cũ nhé. Còn Jackson lát sẽ có người dẫn mày đến phòng học.

_ơ? Em muốn học với Taehyung cơ mà!- Jackson nhảy dựng lên khi nghe bản thân phải học khác lớp với Taehyung.

_Lớp chật rồi, mày chịu khó mấy bửa đi, để chị đây tìm cách búng một đứa ra rồi nhét mày vào. ( có tâm hết sức =)) )

Jackson mặt ỉu xìu

_Đành vậy.

Taehyung bỗng nhớ ra một chuyện.

_A! Vậy còn ký túc xá?

Hani lại lách tách kiểm tra thông tin

_Taehyung ở ký túc xá nam BTS. Jackson ở Ký túc xá nam GOT7 nhé. Trường chị đây mới cải tiến về phương diện này, nên ktx cũng được trang bị như một căn biệt thự vậy. Mỗi ktx có bảy người, có phòng riêng và đầy đủ tiện nghi.

Jackson lần này muốn lật bàn

_Sao cả ktx chúng em cũng không được ở chung thế?

_Không nhưng nhị gì hết! Xong rồi thì bấm nút cho chị mày hành sự.

Nói rồi Hani xách cổ Taehyung cùng Jackson đạp ra ngoài, đóng cửa khóa chốt một cách lạnh lùng.

_______

Không lâu sau đó có hai người hì hục chạy đến, mỗi người kéo tay một người chạy về hai hướng khác nhau. Jackson bị kéo về một hướng ngoảnh đầu nhìn Taehyung bị kéo một hướng ngược lại nước mắt lưng tròng hét lớn

_ĐỒNG CHÍ! MÀY PHẢI SỐNG SÓT

Taehyung cũng quay đầu lại đáp đầy tình cảm

_NGƯỜI ANH EM! BẢO TRỌNG

cuộc chia ly đầy nước mắt cứ thế kéo dài đến khi cả hai khuất dạng sau cầu thang.

____

Đứng trước cửa lớp người kéo cậu đi từ nãy đến giờ mới buông tay ra. Chỉnh lại váy cùng áo trắng, tay đẩy gọng kính một cách đầy thanh lịch.

_Được rồi, sau này cứ gọi cô là Ga In,   em đứng đây. Cô vào báo với lớp một câu.

Taehyung gật gật đầu không đáp. Ga In bước vào lớp, sau đó không lâu liền gọi Taehyung vào. Kỳ thực thì mỗi lớp không tính là đông, chỉ trên dưới 20 người, nhưng bước vào nhìn cảnh tượng nháo thành một đoàn ở bên dưới làm cậu rất khó kiềm chế được sự khó ở. Lớp học chẳng khác nào khu chợ tập thể, kẻ thì hát kẻ thì ngủ, kẻ thì ăn, kẻ thì la hét, mặc kệ cô Ga In ra sức khuyên can 'Thể loại lớp đây?'.. Đang suy nghĩ dỡ dang bất chợt cậu bắt gặp một đám người không thể quen mắt hơn, chính là sáu vị thiếu gia và một đóa bạch liên hoa mà chỉ cần cậu cảm giác họ ở gần thôi là trong lòng lại nảy sinh một cảm giác chán ghét 'mịa? Thế giới này có cần nhỏ tới phi thực tế vậy luôn không?' 

Khó ở lại chồng thêm chán ghét đã phá vỡ giới hạn kiềm chế của Taehyung. Cậu tay thật mạnh xuống chiếc bàn làm bằng gỗ quý của giáo viên, hét to.

_CÂM MỒM!

Nhìn mọi hoạt động của đám người bên dưới ngưng trệ, tất cả đều tập trung nhìn về phía mình, Taehyung mới thông thả nhấc tay. Chỉ tội chiếc bàn tội nghiệp bị cậu hạ cẳng tay không thương tiếc liền nứt ra rồi gãy mất một góc mà cậu vừa đánh tới.

_Mịa! Lỡ tay quá đà rồi.

Cô Ga In nhìn chiếc bàn nứt mà lòng sợ hãi, lui xa Taehyung năm bước. Nhìn thấy hành động của cô Taehyung gãi gãi đầu cười trừ.

_Em không cố ý... Hê hê.. Lát em sẽ tự giác lên phòng hiệu trưởng làm kiểm điểm mà.

Cô Ga In nuốt một ngụm nước bọt lựa lời nói

_ờ..ừm... Được được, không sao. Em mau xuống chỗ ngồi đi, chúng ta vào bài học.

Cậu lúc này mới nhìn xuống lớp đã ổn định một lần nữa. Nhìn mãi mà chẳng có chút ký ức nào về chỗ ngồi của mình, đành giật giật tay áo của  Ga In nhỏ giọng hỏi.

_Em ngồi ở đâu ạ?

_Ah! Suýt thì quên mất. Vậy... Em ngồi giữa Jungkook và Jimin nhé.

Cậu thầm than một tiếng. Mịa kiếp! Ông đây đủ xui rồi có biết không hả?
Nhưng cũng không phí lời liền xoay người định bước xuống chỗ. Đi ngang bàn thứ 2 liền có một nam sinh không biết tốt xấu chọc ghẹo.

_Xem kìa.. Lại dùng tiền mua chuộc giáo viên để bám trai chứ gì. Đáng xấu hổ quá đi mất.

Cả lớp nghe vậy cười hùa theo, đám người Minji nghe vậy cũng nhếch môi cười khinh bỉ. Taehyung mặt lạnh đi, vứt cặp trên tay xuống đất, tháo nhẹ nút áo khóa ngoài của đồng phục vừa đi vừa xoắn tay áo, môi nhẹ nở nụ cười, nắm lấy cổ áo của nam sinh không sợ chết kia, nhẹ nhàng hỏi

_Em trai này, cưng có thể lập lại cho anh đây nghe câu vừa nãy không?

Người kia đúng thật là chán sống đến độ gan lì

_Tao nói mày mua chuộc giáo viên cho ngồi gần để bám trai. Sao h-..

RẦM! 

Mọi người trong lớp đều giật mình bởi tiếng động. Sau đó chỉ thấy nam sinh kia bị nắm đầu đập mạnh xuống mặt bàn. Thân thủ quá nhanh, mạnh cùng gọn gàng làm cho mọi người gần như hoa mắt, Jungkook cùng Jimin ngồi gần nhất chứng kiến toàn cảnh không khỏi giật mình 'Mạnh quá!'

Taehyung nhìn nam sinh dính mặt xuống bàn một lần nữa nắm cổ áo kéo lên.

_Sao? Anh đây nghe không rõ. Lập lại xem.

_Tôi.. Tô-...

RẦM!!

Lại lần nữa Taehyung quật mạnh đầu nam sinh kia xuống bàn. Lần này mạnh đến nỗi mặt bàn cũng biến dạng. Lần nữa kéo hắn ta lên Taehyung giọng vẫn nhẹ nhàng.

_Nói to lên. Rõ ràng dõng dạc như lúc nãy ấy.

_Tha...tha cho-...

RẦM!!!

_Mở miệng ra xin tha à? Chẳng đáng mặt đàn ông.

Cậu buông nam sinh đã ngất lịm trong tay ra, nhìn lại đám người trong lớp đang sợ ngây người.

_Mua chuộc giáo viên? Tiền của tôi không phung phí cho những chuyện thừa thãi. Nếu muốn mua, thì cái tôi muốn chính là mạng của các người kìa. Ai muốn bán thì bước ra đây nào.

Lớp yên ắng đến mức có thể nghe tiếng muỗi kêu. Sáu vị thiếu gia nào đó cũng bị làm cho ngạc nhiên, nhưng ngoài ngạc nhiên thì chính là cảm thấy người nọ thú vị. Ai ngã cầu thang một lần cũng liền trở nên thú vị vậy sao.

Hani chẳng biết từ khi nào đứng dựa cửa lớp. Nhìn đám học sinh tội nghiệp đang co rúm lại cảm thấy không thể tiếp tục xem kịch liền lấy lại thái độ mà một hiệu trưởng cần có hắng giọng.

_Được rồi Taehyung, nể mặt chị mà bỏ qua chuyện này được không?

Taehyung nghe được giọng của Hani có chút giật mình

_Chị đến đây làm gì?

_Junghwa bảo hơi lo lắng cho hai đứa bây nên chị mới tới đây. Đúng là đáng lo thật. Đến trễ một chút thì đi một mạng người rồi.

Taehyung liền cười lấy lòng Hani

_Hê hê... Em lỡ tay, lỡ tay thôi.

Hani lắc đầu thở dài. Chỉ định hai nam sinh khác vác người vừa bị đánh xuống phòng y tế.

_Được rồi, không sao, lần sau chú ý. Ga In, cô cho lớp học bài đi.

Sau khi Hani rời khỏi, Taehyung nhặt cặp lên phủi phủi rồi cười cười nhìn đám người trong lớp.

_Giúp đỡ nhau nhiều nhé.

Cả bọn sợ hãi lắp bắp

_Được.... Được... Sẽ giúp đỡ nhau mà..

Taehyung nghe vậy gật gật đầu, lững thững đi xuống bàn của mình. Cười nhẹ lịch sự chào hỏi

_Park thiếu, Jeon thiếu giúp đỡ nhau nhiều nhé.

Nói rồi không đợi hai người họ trả lời liền úp mặt xuống bàn định đánh một giấc, miệng còn lầm bầm.

_Mịa, dây phải hai cục nợ đời.

Jungkook cùng Jimin thính tai nghe được không những không tức giận mà còn nhàn nhạt cười 'Cũng đáng yêu đó chứ'

Minji nhìn thấy Jungkook và Jimin cười ngắm Taehyung ngủ cắn môi tức giận âm thầm ghi thêm 1 thù với Taehyung.

Cứ thế một tiết học 'bình yên' trôi qua.

____









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net