Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi...về 10 năm trước...

Jihoon đứng lặng nhìn người vừa mới thốt lên câu nói kia. Có phải hắn vừa nghe nhầm hay không? Kim Taehyung của hắn đã nhận ra sự hiện diện của hắn rồi sao? Hắn không tin...hắn không dám tin...

- Em...em vừa nói gì cơ?

- Park Jihoon! Anh đây là đang xin lỗi cậu đó!

Taehyung rất khó khăn mới nói được lời xin lỗi mà 10 năm trước cậu đã bỏ lỡ. Ấy vậy mà tên nhóc này lại không nghe rõ mới tức chứ! Đường đường là Kim Taehyung- đại ca lừng danh của trường Bighit- thế mà cậu phải hạ mình xin lỗi người khác đấy nha! Taehyung bây giờ thật sự muốn xông vào người kia đập một trận cho hả dạ nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người nọ...cậu lại không nỡ...

Park Jihoon là đang khóc ư?

-...Jihoon?

Nghe thấy tên mình được phát ra từ cậu, hắn không kìm chế được mà ôm chầm lấy thân ảnh mà bản thân hết mực yêu thương. Cái ôm này thật ấm áp khiến người ta không nỡ từ chối...Taehyung cảm nhận rõ đôi vai mình đang ướt dần bởi nước mắt người nọ nhưng cậu không muốn đẩy hắn ra chút nào...Cái ôm của hắn thật chân thành biết bao. Dường như bao thương nhớ, bao tình yêu và sự hi sinh đều thể hiện qua cái ôm hạnh phúc này...Jihoon không muốn buông cậu ra. Hắn chỉ muốn suốt đời này mãi mãi giữ Taehyung trong lòng mình như vậy. Jihoon sợ rằng nếu như mình chỉ vô tình buông lỏng đôi tay này thì Taehyung sẽ không bao giờ trở về bên hắn nữa. Hắn sợ...hắn cực kì sợ...

Hai người cứ giữ tình trạng như thế cho đến khi tiếng chuông trường vang lên. Jihoon luyến tiếc buông Taehyung ra. Vì điều hắn muốn là một chuyện và điều Taehyung muốn là một chuyện khác. Hắn không thể ích kỉ mà chỉ nghĩ cho bản thân được...

- Không gặp mấy năm nên bây giờ cậu thèm đòn à?

Sau khi định thần được chuyện gì vừa xảy ra, Taehyung liền đẩy Jihoon đi. Khuôn mặt cậu thoáng chút đỏ vì ngượng. Taehyung bây giờ như Taehyung của 10 năm trước vậy...luôn mang trong mình sự dễ thương, đáng yêu của 1 đứa trẻ. Đối với hắn, những gì về cậu đều vô cùng tuyệt vời như thế...Nhưng chỉ sợ rằng bản thân hắn không đủ thời gian để tận hưởng những điều quý giá ấy mà thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lát sau, hai người mới cùng nhau về lớp. Mỗi bước chân đi trên lan can như mỗi nhịp đập trong con tim cậu vậy. Có chút bồi hồi, ngượng ngùng...Sau bao nhiêu năm mới gặp lại, Taehyung có chút khó xử với Jihoon. Hồi đó cậu bắt nạt hắn. Nhưng 10 năm sau trở lại, cậu vẫn là người đánh hắn bầm dập...Nhưng kì lạ thay, Jihoon không hề giận cậu mà ngược lại còn hành động thân thiết như vậy nữa...

Taehyung nghĩ rằng Jihoon thích mình nhưng cậu lại không muốn vậy. Vì trái tim cậu đã thuộc về các anh. Nếu như chuyện này cứ kéo dài mãi, người đau khổ chỉ có Jihoon mà thôi...Mà cũng có thể cậu đã nghĩ quá xa đi. Sao Jihoon có thể thích cậu được chứ? Ai đời nào lại thích người bắt nạt mình. Chẳng lẽ hắn ta cuồng SM à??? Chuyện đó không thể nào xảy ra a~.

Nhưng sau ngày hôm đó, những hành động của Jihoon  càng khẳng định rằng suy nghĩ của Taehyung không hoàn toàn sai...Mỗi buổi sáng đều tìm đến nhà để chở cậu đi học, mua đồ ăn sáng, chuẩn bị bài tập cho cậu, đến trưa thì cùng cậu ăn trưa,  thậm chí không màng gây sự với các anh chỉ để được đi cùng cậu...

Và đương nhiên đây không phải điều Taehyung mong muốn.

- Jihoon, cậu thôi đi!

Hắn ngạc nhiên trước lời nói của cậu. Hắn cứ ngỡ ngày hôm nay là một ngày may mắn của mình  vì Taehyung cuối cùng không còn bài xích hắn nữa...Nhưng Jihoon luôn luôn lầm tưởng...

- Taehyung...Ý em là sao?

- Cậu...cậu đừng hành động kiểu như đang thích tôi nữa...Nếu không sẽ có người hiểu lầm đó. Dù muốn thân thiết nhưng cậu cũng phải có giới hạn của mình chứ?

- Nhưng...tôi thật sự thích em. Không...là yêu em. Taehyung à...

Lời nói của hắn như tảng đá đè nặng lên vai cậu. Cậu không muốn tình yêu của hắn....cậu không muốn khiến Jihoon đau khổ thêm lần nào nữa. Vốn dĩ, hắn không thể yêu cậu. Lí do gì mà Jihoon lại yêu một kẻ không xứng như cậu cơ chứ?.

-...Nhưng tôi không có tình cảm với cậu!  Vạn lần, tôi đều không thể yêu cậu!  Cậu mau đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Taehyung cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, xua đuổi hắn.  Nhưng khi bước chân còn chưa đi khỏi, cả người cậu đã bị hắn ôm chầm lấy. Jihoon sợ rằng bản thân một lần nữa sẽ đánh mất Taehyung. Nhưng cả đời này...Taehyung có bao giờ thuộc về hắn đâu chứ? Hắn mãi mãi không thể khóa cậu trong lồng sắt, mãi mãi không thể khiến Taehyung quay đầu lại nhìn mình...

Hai người, một người điên cuồng van xin, một người lại vô tâm trốn tránh. Ai cũng có nỗi khổ riêng  mà mãi mãi người kia sẽ không bao giờ thấu hiểu được.

Hai người, gánh kết nên một mối tình duyên trắc trở. Dù thành hay không, đều để lại nỗi đau trong lòng mỗi người.

Và hai người, một lần nữa lại xa cách khi câu: "Tôi ghét cậu" lần nữa lại thốt lên...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allv #ngọt