Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhẹ nhàng áp người dưới thân xuống giường. Đôi môi anh cuốn lấy môi cậu. Từ từ nhẹ nhàng sang chiếm hữu. Anh tách răng cậu ra, tìm đến chiếc lưỡi mềm mại mà đùa nghịch. Bao nỗi nhớ từng mấy năm qua dường như được anh giải tỏa qua nụ hôn này. Anh điên cuồng liếm mút chiếc lưỡi tinh nghịch, phía dưới anh không ngừng chạm đến những nơi mẫn cảm của Taehyung. Bàn tay anh đùa nghịch đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực, khiến cho Taehyung phải rên rỉ vì sung sướng. Hai người quấn lấy nhau như vậy cho đến khi cậu cảm thấy khó thở mới thôi. Nhưng chưa được nghỉ bao lâu, cậu đã thấy anh lấy một cái hộp dưới gầm giường. Bên trong toàn là những món đồ chơi kì dị như trứng rung, những hòn bi to tròn và một cái côn thịt giả.

- Park Jimin, anh chuẩn bị mấy thứ này từ khi nào vậy?- Taehyung khó hiểu nhìn anh.

- Từ khi em bỏ đi đó. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Dù em có ở chân trời góc bể nào, anh cũng sẽ tìm ra em. Sau đó nhất định sẽ phạt em để không còn có ý nghĩ trốn đi nữa~

- Câu sau anh không có nói à nha!

- Anh mới thêm vô đó. Dù gì em cũng đã nghe rồi~. Nào, tập trung vào việc chính nha, Taetae~

Rồi, anh nhẹ nhàng bôi trơn cho cậu. Không nói không rằng, anh liền lấy cái trứng rung nhéc vào miệng dưới. Bị vật thể lạ xâm chiếm, Taehyung có chút giật mình. Rồi bỗng nhiên bên trong rung dữ dội, khiến cậu không kìm được mà rên rỉ. 

- A!...Minie...Sướng...sướng...

Tiếng rên ấy khiến cho cậu nhỏ của anh kích thích, đứng thẳng dậy. Không báo trước, anh liền một mạch đâm thẳng vào bên trong. Trứng rung cộng với côn thịt to tướng khiến Taehyung nhanh chóng đón lấy khoái cảm. Cậu rên rỉ xin anh động, khiến cho Jimin không chịu được mà "hoạt động" hết công suất. 

- Minie...Mau...A...Động...Mau động a...

- Em phải gọi anh là gì nào bé cưng?

- A...Lão công...Mau động...mau động...A...

Anh rút côn thịt ra hơn một nữa rồi lại đâm thật sâu vào bên trong, khiến cho Taehyung như muốn điên lên vì khoái cảm. Rồi đột nhiên, Jimin tăng tốc. Tiếng trù sáp giữa côn thịt với hậu huyệt cậu vang lên tiếng bạch bạch thật hứng tình. Bên trong ấm nóng khiến cho Jimin mê muội, ra vào ngày càng kịch liệt. Sau vài phút, Taehyung không chịu được liền rên rỉ, bắn ra. Nội bích bên trong càng thêm đà thắt chặt côn thịt của anh, khiến cho Jimin thống khoái, bắn một tràng tinh dịch vào hậu huyệt. Vì quá nhiều, tinh dịch cứ thế trào ra ngoài một ít. Trông thật gợi tình!

- Taetae, một hiệp nữa nhé!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở bệnh viện...

- Jungkook, em không chịu ăn chung với tụi anh à?- Namjoon nhìn đứa trẻ trên giường, hỏi.

- Không đâu! Em phải chờ Taehyung mang cơm đến. Em chỉ ăn cơm do Taehyung nấu thôi!

- Mà sao hai người kia lâu thế nhỉ? Gần 2 tiếng rồi?- Seokjin nhìn đồng hồ, suy nghĩ.

- Có lẽ nào...

Với cái đầu thông thái của Yoongi, anh liền nhận ra sự việc. Cả 4 người nhìn nhau và cùng chung suy nghĩ: "Park Jimin! Anh/em nhất định sẽ thiến nhà ngươi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau, Jungkook được xuất viện. Cả 7 người cùng dành thời gian với nhau để ôn chuyện cũ. Và để chuẩn bị cho đám cưới sau này...

Vào một ngày, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, Taehyung được Namjoon chở đến một nơi. Một lát sau, chiếc xe đã đến nơi cần đến. Nhưng Namjoon không đi theo cậu, anh sẽ cho cậu một khoảng không gian riêng. 

Taehyung chào anh và một mình vào trong. Sau khi được người bên trong cho phép, Taehyung đưa cho anh ta phần thức ăn mình đã chuẩn bị còn bản thân thì đến căn phòng khác. Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn người con trai tiều tụy trước mắt. Không ngờ có ngày, hắn lại thành ra như vậy...

- Em tới thăm anh đấy sao, Kim Taehyung?- Jihoon nở nụ cười hạnh phúc, nhìn cậu.

- Vâng.

Nụ cười của hắn khiến cho Taehyung cảm thấy đau đớn thay. Giá như đêm ấy, hắn không hành động dại dột thì biết đâu lễ đường ngày mai sẽ có dấu chân của hắn. 

- Em có chuẩn bị món anh thích nhất. Nếu anh muốn, ngày nào em cũng sẽ mang đến.

- Ngày mai, em thành hôn rồi nhỉ?- Từ khi nào nụ cười của hắn lại chua xót đến thế...

-...Vâng...

- Anh không có gì nhiều. Anh chỉ mong em được hạnh phúc. Anh đã sai lầm khi chiếm hữu em. Em chính là thiên thần, một thiên thần khao khát tự do...thế mà anh lại giam cầm em...cho nên những gì bây giờ là những gì anh đáng phải nhận...Nhưng cho dù kiếp này hay kiếp sau, anh đều sẽ yêu em, Taehyung à...

- Jihoon...đừng nói như vậy...Em...

- Em đừng suy nghĩ gì nhiều nữa nhé! Anh sẽ mãi ở đây, chờ đợi em. Kim Taehyung, thiên thần của anh.

- Jihoon...

Taehyung muốn nói chuyện với anh nhiều hơn nhưng người cai ngục không cho phép. Cậu lặng lẽ chào tạm biệt hắn. Cậu quay mặt đi thật nhanh. Có lẽ vì cậu không muốn hắn thấy phần yếu đuối trong cậu...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lễ đường, mọi người đều đang vui vẻ chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới. 

- Kim Taehyung, tụi anh nguyện dành cả đời này dâng trọn cho em.

- Em cũng vậy.- Taehyung hạnh phúc nhìn họ.

- Anh/em yêu em/Anh.

Cuộc sống sau này chắc chắn sẽ có khó khăn, thử thách nhưng chỉ cần ở cùng nhau, không có gì có thể quật ngã được họ. 

END





















Mấy năm sau...

Park Jihoon cuối cùng cũng được thả ra. Lâu rồi, hắn chưa cảm nhận được ánh sáng mặt trời. Thật ấm áp! Mọi thứ chung quanh cũng thật đổi khác. Hắn bắt một chiếc taxi. Hắn cũng không ngờ điểm đến đầu tiên của hắn lại chính là vùng quê quen thuộc ấy. Bước chân của hắn dừng lại trước bãi cỏ xanh mướt và cái ao đã cạn nước từ lâu. Nơi đây là nơi mà hắn đã được Taehyung cứu, là nơi hắn tỏ tình với em, là nơi hắn chờ đợi em...và giờ đây...hắn vẫn chờ. Nhưng chỉ khác là hắn không còn chắc chắn rằng em ấy sẽ quay về nữa...

- Tôi quả thật là một kẻ si tình khờ khạo...- Hắn cười. Cười cho tình yêu mà một mình hắn vun đắp, cười cho sự ngu ngốc của bản thân, cười cho sự kết thúc của một cuộc tình...



- Ai cho anh nói chồng tôi như vậy?

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên khiến cho hắn sững sốt. 

- Taehyung?

Thật không ngờ. Trước mắt hắn bây giờ là một Kim Taehyung với âu phục trắng, trên tay cầm một đóa hoa hồng. Cậu nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn.

- Tôi xin nhận Park Jihoon làm chồng và hứa sẽ chung thủy với anh ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng anh ấy đến trọn cuộc đời.

Jihoon xúc động nhìn cậu. Nước mắt hắn bỗng rơi tự lúc nào. Lần đầu tiên, trong đời, hắn thật sự cảm thấy hạnh phúc. Và đây cũng là lần đầu tiên, cậu thật sự đã nhìn về phía hắn. Hắn không cần phải chờ đợi nữa...

- Anh còn không mau đọc lời tuyên thệ? Anh nghĩ anh sẽ thoát khỏi em sao?- Taehyung nở nụ cười, nhìn hắn.

- Tôi xin nhận Kim Taehyung làm vợ và hứa sẽ chung thủy với em ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em ấy đến trọn đời.

Taehyung nở nụ cười thật tươi. Cậu nhanh chóng đeo nhẫn vào cho hắn và ngược lại. Còn các anh đứng nhìn từ đằng sau, cũng vui vẻ vỗ tay. 

Tình yêu không phải sự chiếm đoạt. Tình yêu thật sự là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. 

Lần này là END thật nha~

Cảm ơn, các reader đã ủng hộ mình nhiều nha^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#allv #ngọt