Việt x Lào - Lầm lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chúc mừng đồng chí, là một bé gái! 

Vẻ mặt anh ta vẫn lặng như tờ nhưng nheo mắt một chút có thể thấy chúng nhăn nhúm tỏ vẻ không vui và vị bác sĩ đáng mến đó biết lý do, anh ta đã mong đứa trẻ là con trai hoặc nó chưa từng tồn tại. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra khi người mà vị bác sĩ trót thương vào phòng bệnh thăm vợ con, anh ước mình có thể có con hoặc làm gì đó để kéo người ấy về bên mình nhưng sao được khi mà người ta đã có vợ, có con. Anh cười khổ cho cái tình yêu đơn phương chết tiệt này, đưa mắt nhìn cái gia đình hạnh phúc đó rồi rời đi, bỏ lại tình đầu của mình bên người phụ nữ khác. 

Cô vợ hờ của anh ta đang ôm đứa con của cả hai ngủ say, anh ta chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cả hai với một gương mặt vô cảm. Ngồi đó và chả làm gì cả ngoài việc nghe nội tâm mình la hét về việc nó ghét đứa trẻ kia ra sao, rằng nó muốn bóp chết nó cho tới khi nó chẳng là gì cả. Anh ta chỉ ngồi đó, chịu đựng. 

Vừa mất một phần máu thịt của mình để đổi lấy một hình hài mới cho đứa con còn đỏ hỏn nên là cô chẳng dậy nổi nữa, chỉ có thể nằm đó để cho người đàn ông mình yêu đút từng miếng cháo. Mùi gà sộc thẳng lên mũi làm cô nhớ lại những bát cám gà ở quê mà mẹ anh ta nấu cho cô ăn để khỏi chết đói, khóe mắt cô cay cay khi nhớ lại quãng thời gian đó nhưng cô nào khóc mà chỉ ăn. Sau khi ăn hết cô nằm phịch xuống giường mà mân mê cục thịt đỏ hỏn quấn khăn trắng, cục thịt của cô dễ thương thật, đó là tình yêu anh ta dành cho cô, càng nhìn nó cô càng mơ tưởng về cuộc sống hạnh phúc viên mãn sau này của cô và anh ta. Trong khi cô vẫn còn chìm trong ảo mộng của mình thì anh ta lại phải đối mặt với thứ xấu xí mang tên nội tâm về việc có nên hay không bóp chết giọt máu đào của mình, anh ta vẫn yên lặng để cho thứ kinh tởm kia la hét, anh ta chỉ thở hắt ra rồi tiếp tục những việc mình đang làm.

Họ không giống như một gia đình vừa có con bình thường khác ngoài tiếng đứa trẻ quấy khóc, tiếng leng keng của các đồ vật thì chả có tiếng líu lo của đôi vợ chồng trẻ mới đón đứa con. Kể cả lúc rời đi, họ chỉ nói chuyện với anh chứ không phải với nhau lặng lẽ như lúc họ đến và đi. Anh chỉ thều thào được câu đi mạnh giỏi và đó là từ cuối cùng anh nói với họ, câu truyện này đã cách hiện tại cả chục năm, đủ để đứa con gái đó trưởng thành. Anh chả nghe gì về họ kể từ đó nữa, chắc là về lại Châu Á rồi nhưng kể cả như vậy thì lúc đến họp thì cả hai nên xuất hiện chứ nhỉ? Tại sao chỉ có mình anh ta với khuôn mặt lặng như tờ đó, cả đứa trẻ lẫn Lào đều không thấy đâu, còn anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. 

Tất cả đều chua xót khi nhìn thấy cô không nguyên vẹn, giờ cô chỉ là một đống thịt nát bấy nằm ngổn ngang trên cái bàn sắt lạnh lẽo, máu đã trôi theo mưa hết và chỉ để lại một đống thịt bẩn thỉu, anh ta nói họ có thể tìm ra cô nhưng đứa trẻ thì đã biến thành một thứ chất thải từ đường tiêu hóa, trớ trêu thật khi thứ mà họ nghĩ là chuyện tình đẹp lại hóa thành thế này. Anh biết lý do chứ nhưng chẳng thể cứu vãn nổi người đồng chí của mình với mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc, hay người mà từ đầu chả muốn dính níu gì tới cô. Anh không biết anh ta nghĩ gì nhưng anh biết và cái ánh mắt vô hồn kia đang chăm chăm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống hay anh ta cũng muốn phanh thây anh để dòng máu nóng hổi bám hết lên bàn tay thô ráp đã nhuốm máu biết bao nhiêu người, nghĩ đến đây anh nuốt nước bọt cổ họng anh đau nhói như lửa đốt chắc không phải vì ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net