#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hỏi Ka về đường đến phòng cậu, sau khi tìm thấy thì cậu đi tắm và thay đồ.

- bây giờ phải ra sân tập như lời tên Third Reich kia nói thôi_ cậu có vẻ khó chịu khi nhắc đến tên đó
ra đến bên ngoài đã thấy J.E đứng ngoài đợi cậu
- mày ở đây làm gì?_ cậu nhíu mày nhìn hắn
- tôi đợi để đi cùng em á!_ hắn nắm tay cậu sờ sờ như mấy thằng biến thái ngoài chợ
- Mày này thì nắm tay tao!_ cậu tát hắn một cái hiện luôn vết đỏ trên mặt - thôi tao đi đây
- chờ tôi với!
ở ngoài sân tập kiểu
- mày vậy mà cũng đến nhanh đấy Vietnam_ gã ta có vẻ đang đợi cậu
- rồi ngài gọi tôi ra đây có việc gì?_ cậu tiến lại gần

- đấu với tao một trận đi_ hắn khiêu khích cậu? cậu đâu mạnh bằng hắn đâu.
- vâng_ đành chấp nhận vậy, xíu nữa nhờ Luka đánh hộ (có nghĩa là nhập hồ vào xác á)
hai người họ đứng ra hai bên sân  chuẩn bị tư thế, cậu dùng thần giao cách cảm để gọi Luka. Sau khi xin không được thì cậu đành phải tự sức mà đánh thôi. Trận này thì không dùng vũ khí mà dùng tay không, may cho cậu chứ nếu mà dùng vũ khí cậu nắm thêm 3 tháng nữa quá.
Bắt đầu vào trận, gã chạy lên trước đá vào bụng cậu nhưng may cậu né được, hắn vòng qua đằng sau đấm vaò bụng cậu, lần này thì bị trúng đòn nhưng chưa gục. Cậu bình tĩnh lại rồi cũng lao lên tung cước đá vào mặt hắn, ai ngờ đâu hắn trúng đòn mà lại rút súng ra bắn cậu, cậu bối rối né đạn, hắn ta bị trúng đòn còn chơi phá luật. sau một hồi né đạn thì cậu nghĩ ra một ý là chịu thua đi để nếu đấu nữa chắc cái mạng nhỏ này không giữ nổi thì toi, nhưng mà làm sao để nói giờ, hắn bắn kinh quá trời ơi! Nhưng cậu lại còn vừa nghe Luka còn bảo  Vietnam trong này lỳ đòn với trâu lắm, nghe thế có chết không chứ lị. Vietnam vừa không để ý một chút là bị Nazi bắn vào tay, cậu im lặng không đau đớn gì có lẽ... nó cũng đã xuyên vào cùng cậu và muốn lấy quyền kiểm soát của cậu rồi.
- sao vừa nãy mày còn đá tao mà, giờ lại im thế_ hắn mỉa mai cậu
-huh ...haha.._ cậu ngước mặt lên, đôi mắt màu vàng kim của cậu đã biến thành màu đỏ máu, vết thương thì từ từ lành lại, linh khí cũng đã khác
-* mùi này là... âm khí này mạnh quá!!!*_ J.E chợt nhận ra- * không xong rồi! hôm nay là ngày nhân cách của em ấy điều khiển cơ thể!!!*_ sao hắn biết cậu có nhân cách khác, thật ra các coutryhumans đều có nhân cách riêng, mỗi năm nhân cách đó sẽ chiếm điều khiển cơ thể trong một thời gian ngắn
- mày cười cái gì!_ có vẻ gã vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của cậu
- boss dừng lại đi!!!_ hắn chạy đến ngăn cấp trên của mình- hôm này là ngày của cậu ấy chúng ta nên cần phải dừng lại thôi!!!
- cũng thú vị đấy, để tao đấu với nó một trận mày đi ra đi_ gã đẩy hắn mà không biết mình sắp què :>

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net