Chương 10: Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kíng coong

Gã bấm chuông nhà hàng xóm bên cạnh, hồi nãy gã nghe thấy tiếng vỡ lớn còn bắt gặp con Báo nhà mình từ bên đó chạy về. Nghi ngờ con Báo gây chuyện thị phi nên gã bắt buộc phải đi qua xem xét tình hình rồi giải quyết, chứ mới chuyển vào mà làm người ta ghét thì không hay.

" Xin hỏi có ai ở nhà không ?"

Italy nói lớn mong người bên trong nghe thấy, gã đứng đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng chủ nhà đâu nên thầm nghĩ

* Có khi nay người nọ không ở nhà chăng ? *

Định quay người rời đi bất chợt cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ. Italy không thấy rõ người bên trong nhưng chắc hẳn vị hàng xóm này là một người mắc chứng sợ người lạ hệt như thằng Japan vậy...

" Xin chào tôi là Italy, tôi mới chuyển đến cạnh nhà anh nên mong được giúp đỡ. Hồi nãy con Báo nhà tôi chạy qua nhà anh, nó có gây phiền hà gì cho anh không ? "

Nghe lời con sen nhà mình nói nó vẫn ung dung ngồi cạnh liếm lông khiến Italy bất lực, mong sao nó không gây phiền phức đến người ta

" Không có..."

" Vâng dù sao cũng mong anh giúp đỡ trong khoảng thời gian tới "

Italy muốn hỏi về âm thanh đổ vỡ mình nghe được nhưng có vẻ không nên hỏi thì tốt hơn. Vì trông hàng xóm của gã cũng không thích nói chuyện nhiều. Ca này khó rồi đây...mới chuyển vào mà thấy trắc trở quá đi mất. Đợi Italy rời khỏi, Việt Nam đóng cửa lại, cậu tiếp tục dọn dẹp đống lộn xộn mình gây ra. Mimi trông thấy cậu không còn cáu gắt nữa nên nó ló đầu ra đi lại quấn quít bên chân cậu

" Meo ~ meo ~ meo ~ " ( Cho em xin lỗi )

Việt Nam không hiểu tiếng mèo kêu nhưng nhìn thái độ của nó đủ để cậu hiểu nó muốn truyền đạt điều gì. Cậu xoa đầu Mimi như một lời chấp nhận khiến nó vui vẻ cả lên. Việt Nam nhìn Mimi như sinh vật lạ bình thường con Bơ bị cậu ném đồ xong là nó chẳng bao giờ chịu tiếp xúc với cậu nữa. Mà sao Mimi khác lạ đến vậy, đã bị đối xử thô lỗ lại ngốc nghếch quấn quanh với người ném đồ vào người nó.

Cuba ngân nga giai điệu không lời, anh vui vẻ vì sắp gặp lại Việt Nam. Anh nghĩ rằng cậu ở nhà một mình chắc hẳn buồn lắm nên định mua quà an ủi. Nói là làm Cuba liền ghé vào một cửa tiệm đồ ngọt có tiếng, dáng vẻ ôn nhu của anh chàng thu hút sự chú ý của một số cô, cậu học sinh mới lớn trong tiệm. Ngay sau đó, có một cô gái đánh bạo lại gần anh xin in4 nhưng Cuba chỉ lịch sự từ chối. Cầm trên tay hộp bánh kem anh sải bước về phía xe mình, Cuba khá mong chờ biểu cảm của Việt Nam về món quà bất ngờ này

Lạch cạch

" Anh về rồi đây "

Nghe tiếng của Cuba, Việt Nam nhanh chóng chạy xuống lầu

" Đi từ từ thôi anh vẫn ở đây cơ mà "

Cuba cười trừ nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Việt Nam rồi ôm cậu vào lòng. Bỗng anh chú ý đến đôi chân trần của cậu, Cuba nhíu mày tỏ vẻ không vui nói

" Sao không mang dép bông vào, sàn nhà lạnh lắm không lẽ em không thích đôi dép anh mới mua cho sao. Nếu có thì nói với anh, anh dẫn em đi lựa đôi đẹp hơn "

Việt Nam lúng túng lắc đầu, đôi dép bông hình con thỏ dễ thương lắm, cậu thích nó. Không phải Việt Nam cố ý đi chân trần mà là do cậu hứng khởi quá mức nên quên mang nó. Việt Nam mân mê vạt áo lâu lâu lén nhìn biểu cảm của anh. Bất ngờ thay Cuba bế phốc cậu lên, tay còn lại cầm bánh kem đi vào trong. Anh đặt cậu ngồi xuống sofa rồi cất hộp bánh vào tủ lạnh. Việt Nam tò mò nhìn chằm chằm chiếc hộp anh cầm trên tay khiến Cuba chú ý. Anh phì cười nói:

" Đây là quà anh mua tặng em vì ngày hôm nay em đã rất ngoan "

Việt Nam muốn nói rằng hôm nay cậu hư lắm nên không xứng với món quà anh tặng cậu đâu nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào

" Em ngồi đây anh vào nấu bữa tối à đây cho em vài viên kẹo "

Việt Nam giương hai tay ra nhận lấy, cậu vui vẻ gỡ gói kẹo rồi đưa vào miệng. Vị ngọt ngào của dâu nhanh chóng tan ra khiến Việt Nam thích mê. Đang ngồi đung đưa chân trên sofa bỗng tiếng chuông cửa vang lên

" Em ra xem thử ai ở ngoài giúp anh với "

Việt Nam ngoan ngoãn chạy về phía cửa, cậu nhón chân nhìn qua mắt mèo liền thấy người đàn ông giới thiệu bản thân mình là hàng xóm nhà bên sáng nay đang ở ngoài. Cậu vội chạy vào bếp kéo vạt áo Cuba với mục đích muốn anh chú ý đến mình

" Hàng xóm..."

Cuba mỉm cười cảnh giác, anh tắt bếp đi ra mở cửa. Italy đứng đợi nãy giờ mà không thấy ai ra, nãy gã mới làm 2 cái bánh pizza. Một cái cho gã, cái còn lại cho nhà hàng xóm để tạ lỗi.

Cánh cửa mở ra, Italy nhanh chóng nở nụ cười. Gã cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể và nói những câu văn bản thân đã chuẩn bị từ trước

" Xin chào tôi muốn tạ lỗi vì chuyện- "

Italy cứng người, anh nhướng mày nghi ngờ nhìn Cuba. Sao thằng chả này lại ở đây ? Không lẽ ông Who đuổi việc nó nên nó chạy đến thành phố khác mưu sinh

" Haha thì ra là cậu sao Cuba lâu ngày không gặp "

" Ờ "

Cuba không mặn không nhạt đáp lại lời chào của gã. Anh nhướng mày nhìn con người cười sượng trân trước mặt

Việt Nam núp sau lưng Cuba, cơ thể cậu vốn nhỏ nhắn nên nếu nhìn trực diện sẽ không thấy cậu đâu. Việt Nam chỉ tính theo dõi câu chuyện thôi mà tự nhiên cậu nghe mùi thơm của đồ ăn

* Thơm quá...mình đói *

Không kiềm nổi sự tò mò, cậu ló đầu ra nhìn chằm chằm chiếc bánh trên tay gã. Italy giờ đây mới để ý sự hiện diện của người khác, nhìn người nọ trông có vẻ thích chiếc bánh pizza mình làm nên Italy khịt mũi tự hào

" Chào, cậu muốn ăn thử nó chứ ? "

Việt Nam giật thót rồi tiếp tục nấp sau lưng anh chàng Cuba nhưng ánh mắt vẫn nhìn chiếc bánh pizza không rời. Italy hơi quê vì người kia không trả lời gã, gã giả vờ như không có chuyện gì nói:

" Thôi nếu hai người không thích ăn thì tôi đành đem về vậy. Dù sao từ nay hai ta đã là hàng xóm với nhau nên hãy hòa thuận ha "

Cuba ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười. Tại sao quý tử nhà Italy lại chấp nhận rời khỏi thành phố phồn hoa về nơi này ? Quả nhiên là họ có mục đích, mà thôi dù sao anh không phải doanh nhân nên cũng không thèm cạnh tranh với mấy người đó.

" Chờ đã "

" Có chuyện gì sao ? "

" Chẳng phải cái bánh pizza đó cậu cho chúng tôi sao ? "

" Cậu thích nó sao !? Ôi trời sao cậu không nói sớm mém xíu nữa tôi đã mở bữa tiệc với 2 tình iu của tôi rồi đấy "

Italy hào hứng khi có người muốn ăn bánh pizza tự tay gã làm. Gã nhanh chóng đưa pizza cho Cuba haha từ giờ Cuba sẽ là bạn thân chí cốt của gã

Cuba nhìn con người dở hơi trước mặt liệu anh có động chạm gì đến dây thần kinh nào của gã không mà sao trông đần thế không biết. Việt Nam nhìn thái độ bỗng dưng niềm nở của gã cũng hốt hoảng nép người sâu hơn vào lưng Cuba.

* Chú ấy kỳ lạ quá... *

Chỉ có duy nhất anh chàng bị xem là thiểu năng vẫn lạc quan không hay biết gì, giao xong pizza Italy còn vừa cười vừa chạy về nhà

" Nào mặc dù cậu ta hơi ngốc nhưng trình độ nấu ăn đều không phải dạng vừa. Nhìn em thích món này lắm nên nay hai ta cùng ăn nó nhé "

Việt Nam nở hoa trong lòng, cậu vô thức nắm tay Cuba khiến anh bất ngờ. Cuba nhìn thiếu niên sánh vai bên mình mà không khỏi cười thầm

* Xin em đừng lo lắng điều gì bởi anh sẽ bảo vệ em. Mong rằng em sẽ giống cậu bé năm xưa luôn nở nụ cười trên môi*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net