Chương 5: Gấu bông rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam tỉnh giấc vào giữa trưa, cậu ngồi dậy xoa xoa bụng nghĩ thầm:

* Đói quá *

Như thói quen, cậu với tay sang cạnh như muốn cầm lấy con gấu bông của mình chợt thấy trống rỗng...a hình như nó bị con Bơ giấu đi rồi. Việt Nam nghĩ đến liền tức giận, cậu cầm lấy chiếc gối ném mạnh vào người con Bơ khiến nó giật thót

Nó ngơ ngác nhìn loài người tự nhiên nổi điên trước mặt, chưa dừng lại ở đó Việt Nam liên tục cầm những thứ xung quanh mình ném thẳng vào nó trút giận. Cảm xúc cậu ngày càng mất kiểm soát may mà Linh nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy vào can ngăn

" Bình tĩnh !!! Cậu hít sâu thở ra nào !? Đúng rồi...đúng rồi...cứ chậm rãi như thế "

Linh khẽ thở phào nhẹ nhõm nói chứ lúc cô chạy vào thấy Việt Nam tức giận đến mức không thở nổi khiến tim cô mém ngừng đập

" Bơ mày lại quậy phá cậu ấy nữa phải không ?? Đi ra đây với tao "

" Áu áu áu " ( Đồ thiên vị !!! Mày hết thương tao rồi sen ơi !? )

Bơ giận dỗi hú lên, nó ương bướng đứng vững một chỗ mặc kệ Linh cố lôi nó ra ngoài, rốt cuộc cô phải bế nó lên nó mới chịu im lặng. Bỗng Linh cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại

" Có chuyện gì sao ? "

Việt Nam cúi gằm mặt im lặng khiến Linh bối rối đôi chút

" Ừm nếu cậu không có chuyện gì thì tôi đi ra nhé ? "

" Gấu bông..."

" Vâng ? "

Bơ như bắt được tín hiệu mà vùng vẫy như điên khỏi tay Linh, nhờ sức nặng ngàn cân mà cô không kiềm nổi nó nữa

" Này Bơ ! Mày đi đâu thế "

Đợi đến lúc nó quay trở lại, Linh thấy nó ngậm con gấu bông rách te tua trong mồm giờ đây cô mới biết Việt Nam muốn nói gì

" BƠ !!! Mày gặm nát gấu bông của cậu ấy rồi !? Tao nhớ tao mới mua cho mày mấy con mà !? "

Linh tức giận bẹo má khiến con Bơ rên rỉ, xả giận xong cô mới cầm con gấu bông rách nát trên tay mình rồi nói

" Hay là để tôi mua lại cho cậu con mới chứ con này rách rồi "

Việt Nam lắc đầu, cậu không thích...ngoài con gấu bông đó ra cậu không thích con nào hết. Bởi nếu bị bỏ rơi vì chỉ bị rách chẳng phải rất đáng thương sao ? Trông hệt như cậu vậy...nên cậu muốn trở thành gia đình của gấu bông..với cả Linh nữa...

" Haiz...vậy cậu đợi chút tôi sẽ lấy kim chỉ may lại nó. Nhưng trước tiên phải ăn trưa cái đã cấm nhịn đói ! "

Việt Nam ngoan ngoãn leo xuống giường, cậu bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hoàn thành xong xuôi, Linh mới dẫn cậu ra phòng bếp, suốt cả buổi ăn cậu cứ lo nhìn con gấu bông của mình chứ chẳng chịu ăn uống gì cả khiến Linh bất lực. Cô phải an ủi Việt Nam liên tục rồi lấy danh dự ra đảm bảo thì cậu mới thôi nhìn nó

Việt Nam ngồi cuộn tròn ôm con gấu bông chờ Linh rửa chén, tiếng nước chảy róc rách làm cậu cảm thấy thoải mái đôi chút bởi cậu thích nước mà thích tới mức muốn hòa làm một với nó...

Rửa chén xong xuôi, Linh vào phòng tìm hộp kim chỉ của mình lâu lắm rồi cô mới đụng tới nó. Mới bước ra cô đã thấy hình ảnh ỷ lại của Việt Nam đối với con gấu bông mà mình tặng cho cậu có lẽ cậu quý nó lắm, cô bỗng cảm thấy xúc động trong lòng. Nghe thấy tiếng động, Việt Nam ngước lên nhìn đã thấy Linh ngồi kế bên tự khi nào, cô mỉm cười nhìn cậu nói

" Đưa gấu bông cho tôi, tôi may lại cho "

Nhận được con gấu bông trên tay, Linh tỉ mỉ may lại từng đường chỉ bị sứt và hình như Việt Nam chú ý lắm, cậu cứ nhìn mãi thôi. Đợi đến khi cô gắn lại con mắt bên trái cho gấu bông mà cậu vẫn chưa dừng nhìn. Linh để ý Việt Nam dường như đang nhìn chằm chằm vào sợi kim chỉ cô cầm trên tay. Chẳng lẽ cậu ấy hứng thú với thêu thùa sao ?

" Nếu thích tôi có thể dạy cho cậu "

Việt Nam im lặng không nói gì nhưng thái độ ấy cũng đủ để Linh - một con người sống chung lâu ngày nhận ra cậu đồng ý. Linh vui vẻ nghĩ thầm

* Cuối cùng cậu ấy cũng thích một thứ gì đó *

Linh mỉm cười bắt đầu chỉ dạy cơ bản cho Việt Nam đến lúc cậu thử may trên một chiếc áo cũ của Linh mặc dù chỉ là những đường may xiêu vẹo, có chỗ còn không chặt bị bung chỉ nhưng cũng đủ để Linh tự hào. Trái ngược với cô trông Việt Nam chán ghét thành phẩm của mình lắm, cậu buông chiếc áo ra rồi tiếp tục ngồi cuộn tròn giờ đây cậu lại càng ôm chặt lấy bản thân hơn nữa

" Thôi nào, lần đầu cậu may vá nên thành quả như vậy là ổn lắm rồi. Nhớ lần đầu tôi may nó còn xấu xí hơn gấp mấy lần cơ "

Nghe thấy vậy, Việt Nam mới ngóc đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, cậu chớp chớp mắt khiến tim cô mềm nhũn. Huhu con cái nhà ai mà dễ thương như này !!!

Kíng koong

" A chờ chút ra liền đây ! "

Linh cảm thấy kỳ lạ, giờ này còn ai tìm đến nữa không lẽ là bác Hà lầu dưới nhưng nhớ nay bác lên thành phố thăm con trai mình rồi mà. Mới mở cánh cửa ra, cô cảm thấy trời đất quay cuồng rồi ngã phịch xuống, má cô đau nhói làm cô chẳng kịp phòng bị. Linh ngước mắt lên nhìn người đàn ông bợm rượu trước mặt liền mím môi

" Ông tới đây làm gì ? "

Ngay cả cô cũng không nhận ra được chất giọng khàn khàn, lệch nhịp của mình

" Mày nói vậy là có ý gì !!! Mày không muốn gặp tao có phải không !? Đồ con gái bất hiếu !! NGAY CẢ MÀY CŨNG MUỐN BỎ TAO HẢ !!? "

Ông ta nắm tóc Linh kéo lên khiến cô phát đau, cố vùng vẫy thoát khỏi gã nhưng lại không thành. Việt Nam đơ người ngồi trong nhìn cảnh gã bắt nạt Linh bất chợt cậu đứng dậy lao nhanh ra như một ngọn giáo. Việt Nam cứ cố đấm đá mặc dù sức cậu yếu như cọng bún thiêu

" Mày là thằng nào sao dám xem vào chuyện gia đình tao !!!? "

Gã hất Việt Nam ngã mạnh xuống đất. Khi thấy cảnh này, Linh điên tiết cả lên không biết cô lấy sức lực từ đâu mà bật lại gã. Linh cố đẩy gã ra khỏi nhà rồi nhanh chóng khóa cửa lại, mặc kệ tiếng đập cửa lẫn tiếng chửi rủa ở ngoài cô đỡ Việt Nam đứng dậy

" Cậu không sao chứ ??? Có bị  thương ở đâu không ? Để tôi kiểm tra xem nào "

Việt Nam chớp chớp mắt nhìn Linh lo lắng cho mình mà thấy khó hiểu. Rõ ràng cô ấy là người bị thương mà, bên má còn có vết bầm nữa kìa chẳng lẽ...Linh cũng muốn tutu giống mình. Nghĩ đến đây, Việt Nam bỗng tái mặt

* Không được ! Chỉ cần một mình mình biến mất là được rồi. Linh còn có một người mẹ chăm lo cơ mà, cô ấy có gia đình nên không được phép nghĩ như thế *

Việt Nam hốt hoảng ôm chặt lấy cô khiến Linh cứng người, cô lúng túng không biết làm sao. Rồi chợt cậu khẽ chạm bên má bầm tím của Linh xoa xoa làm cô xuýt xoa vì đau, giờ đây Linh mới nhớ đến bản thân cũng bị thương

" Haha thật là cậu ngồi sofa trước đi tôi chườm đá tan máu bầm cái đã "

Việt Nam ngoan ngoãn nghe lời ngồi im trên sofa nhưng cứ chốc lát là cậu lại lén nhìn Linh. Đợi đến khi cô xử lý vết thương của bản thân xong, Linh mới ngồi cạnh an ủi Việt Nam, cô sợ sự việc vừa rồi dọa sợ đến cậu lắm. Nhưng cậu lại nghĩ ngược lại cơ, trong mắt cậu Linh đang sợ hãi nên mới nói nhiều như thế đấy, cậu một lần nữa ôm chặt lấy Linh.

" Đừng sợ..."

Chỉ một câu nói đã phá tan lớp vỏ giả tạo nãy giờ Linh tự xây dựng cho bản thân, cô ngậm ngùi rúc đầu vào vai Việt Nam. Một lúc lâu sau, Linh mới lấy lại bình tĩnh cô cười buồn như đang nhớ lại kỷ niệm tươi đẹp nào đó

" Hôm nay cho tôi xin ích kỷ một lần nhé...gia đình tôi gồm 4 người: ba, mẹ, tôi và một đứa em gái haha người hồi nãy là ba tôi đấy...khiến cậu sợ hãi rồi nhỉ ? "

Việt Nam lắc đầu tỏ vẻ không sao khiến Linh an tâm thêm đôi chút

" Hồi xưa nhà tôi hạnh phúc lắm dù không dư dả mấy nhưng tôi và em gái đều không cảm thấy tự ti hay mặc cảm gì..Nhưng mà "

Bỗng gương mặt Linh dữ tợn lên, cô nghiến răng ken két khi nghĩ đến đám ác quỷ đó

" Con bé rõ ràng là một đứa trẻ tốt chưa từng hại ai bao giờ ! Sao bọn nó dám !?? Bọn nó là một đám súc sinh kinh tởm !! Nghèo thì sao chứ !? Tại sao tụi nó dám quyết định mạng sống của một con người !!! "

Từ lúc đấy, Việt Nam cứ nhớ mãi ngày hôm nay cái dáng vẻ hận thù trong mắt Linh đối với đám ác quỷ hại chết đứa em gái bé bỏng của cô. Linh kể tiếp:

" Từ khi em gái mất, cha mẹ tôi đều suy sút tinh thần. Và không biết từ bao giờ, ba tôi trở nên nghiện ngập suốt ngày chỉ biết rượu bia, hai người cứ cãi nhau suốt rồi quyết định lựa chọn ly hôn, tôi chọn theo mẹ. Lâu lâu ông ta hay tìm đến nhà mẹ và tôi để đòi tiền mua rượu bia nhưng chẳng ai thèm mở cửa tiếp đón cả "

Linh biết bấy lâu nay mẹ nhầm lẫn tên cô với em gái nhưng chưa bao giờ cô có ý định vạch trần vì có lẽ mẹ cô sẽ không chịu nổi mất. Cô tên Lan không phải Linh ngay cả chính cô cũng tự lừa dối bản thân mình vì khi nghe mọi người gọi tên con bé cô mới có cảm giác con bé không bị lãng quên... Lan tựa như một con gấu bông rách rưởi, bẩn thỉu nằm trơ trọi một góc. Không một ai cần cô...không một ai cả

______________________________

" Hôm nay em như thế nào rồi ? "

" Em khỏe lắm nên chị về đi nhé ? Kẻo lại cảm bệnh đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net