chap 12 Anh anh em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốc cốc cốc]...

- Việt Bắc cậu ngủ chưa?- Ussr

- Cửa không khóa mời vào - Việt Nam

Tiếng cửa mở vang lên trong khoảng trống yên lặng.

- Tôi đang lo danh phận An Nam của cậu sẽ bại lộ. Cậu tìm được cách xử lý nó nhỉ - Ussr

- Ngài yên tâm, cứ đợi đến ngày mai ngài diễn cho đạt là được, danh phận kia tôi sớm đã có cách - Việt Nam

Nghe cậu đinh ninh nói thế tảng đá nặng trong lòng Ussr giảm đi phần nào. Bàn bạc chút việc anh cũng nhanh chóng ra ngoài để cậu nghỉ ngơi .Cậu mấy hôm nay kinh nghi nhiều thứ lại ngủ muộn nên bây giờ sẽ ngủ sớm chút.

Khoảng thời gian đêm khuya tĩnh lặng. Ô người nào đó suy tư đến bức rức. Những kẻ khác đang bất ngờ trước thông tin biến mất vô dấu vết của cậu. Danh phận An Nam trước khi chuyển nhà đến nơi khác sống thì thường có lý do chính đáng. Một là bị người ta quấy rầy, hai là cảm nhận được nguy hiểm nên rời đi nhưng lần này cậu chạy trốn không có tác động xung quanh khiến người ta kinh nghi.

Sáng hôm sau mọi người của cộng sản nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lên xe vội. Khi các thế lực khác thu nạp được thành viên tài giỏi bắt buộc phải làm lễ gặp mặt vì đây là cách thức giúp tiết kiệm thời gian.

Hầu hết nó cũng giống hôm ra mắt ở cộng sản chỉ có điều đông người hơn và thú vị hơn. Cuộc họp đang diễn ra cao trào vì đến phần đánh giá khả năng của Việt Nam thì Australia, Japan và Thailand chạy vào phòng họp làm loạn.

Đúng 10 giờ trưa Việt Nam thầm liên hệ cho hệ thống nổ tung căn nhà của hình nộm Việt Nam đang sinh sống. Phải, lúc kí hợp đồng với Ussr cậu đã hứa sẽ giúp anh xử lí về An Nam, anh chỉ cần chờ đợi thôi. Thông tin bất ngờ kia làm căn phòng lâm tức trở nên bùng nổ.

- Cậu nói gì hả? Cậu biết nói dối cấp trên  sẽ bị chém chết đấy- American

- Đây là sự thật Japan và Thailand làm chứng cho tôi - Australia

Nghe thế 2 người họ gật đầu phụ họa theo. Cuộc họp sớm kết thúc để tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ kia. Hầu hết các gã đó nhanh chóng muốn thấy chắc chắn xác hoặc tro tàn của An Nam. Ai ai cũng mừng mà cũng tiếc nuối vì mất tay sai đắc lực. Ussr biết trò này do cậu làm nếu anh không cử người giám sát thì những tên điên khác sẽ nghi ngờ anh nên anh chỉ gọi các thành viên chưa biết chuyện An Nam đã kí hợp đồng với anh gửi gắm tâm tình cho họ đi.

Sau khi họp xong mỗi cá nhân tổ chức phải vào khu vực được sắp xếp cho họ. Việt Nam sớm dự tính boss sẽ làm tiệc lần nữa mà vô cùng khoan khoái. Đây giống sảnh chính to lớn tràn đầy món ngon sơn hào hải vị. Vì cậu là nhân vật chính nên bắt đầu bữa tiệc này là cậu. Cách cửa to lớn mở ra chàng trai vẻ ngoài hào nhoáng bước vào.

- Việt Bắc cậu biết tin chưa căn nhà mới của An Nam bị nổ rồi - Laos

- Nghe nói boss sắp xếp người điều tra tôi thấy nó khả nghi lắm- N.K

......

- Tôi Việt Bắc là người chủ trì cho yến tiệc xin hứa sẽ là thành viên chăm chỉ trung thành của ngài Ussr và đồng nghiệp cùng mọi người chắp cánh đồng hành lâu dài. Nào chúng ta cụm ly uống rựu nào - Việt Nam

- Cùng nhau cụm ly, 1 2 3 dô 2 3 uống...

Tiếng âm lộp bộp khắp khu ăn uống.
Trong lòng Việt Nam cuối cùng buông lỏng, các kế hoạch thực hiện rất chuẩn. Ly rựu chứa thuốc lú, loại thuốc gây mất trí nhớ khá tốt. Chỉ cần dùng chưa tới 20g đủ khiến người ta quay cuồng điên đảo.

- Việt Nam anh thấy em ra tay cũng ác lắm đó- Cuba

- Đây là kinh nghiệm xuơng máu của nghề sát thủ. Nếu che giấu được thì che giấu, đừng lo họ còn sống thôi ấy mà- Việt Nam

Thời gian trôi qua như bình thường, trời lại tối, mọi người trừ Cuba và USSR ra tất cả đều quên đi cậu là An Nam. Dạo gần đây Việt Nam khá mệt mỏi nên trời tối cậu cũng đi ngủ sớm.Rơi vào giấc mơ một cách tự chủ cậu lại nghe thấy thanh âm quen thuộc.

Xưa kia gia đình nọ truyền thống quản nước nhà, dân chúng thương quý kính trọng . Anh em thòa thuận,yêu dân yêu nước. Nhà có năm người ở, cha già quản  nước, con cả khôi ngô tài giỏi, thằng hai chiến lực quân sự vẹn toàn, đứa ba tâm tình sâu xa nhanh nhạy, em út tài năng nghệ thuật, gia đình dân tộc chiều chuộng thương mến em út

Hạnh phúc chớ lâu, đợi đến năm nọ quân tây ngoài bờ cõi. Cha chết vì bảo vệ con cái, anh cả chết do người hại. Thằng hai và đứa ba mỗi người mỗi ngả. Thằng hai hận anh ba hứa đuổi giết, anh ba dũng cảm đi theo quân địch làm gián điệp dù cho người đời phỉ báng anh nhất định cứu lấy gia tộc. Sau khi sự thật hé lộ, anh ba đã quyên sinh còn thằng hai bị thương quá nặng và buồn vì mình hiểu lầm nên cũng ra đi sau đó.

Em út tội nghiệp vô cùng lại chứng kiến cảnh anh trai giết hại lẫn nhau để rồi còn mình em sống. Giờ đây buộc em bỏ đi đam mê của mình trở thành nhà lãnh đạo quản lý nước non. Đau đớn ngày dồn nhiều tạo lên nhân cách khác đó là Đông Lào. Nó ban đầu chỉ thương hại em, muốn bảo vệ em nhưng nó không chịu được cảnh em bị bắt nạt nên nó tách khỏi người em. Tạo ra linh hồn đầy sức sống và từ đó trở thành người anh của em.

Không lâu sau đó linh hồn người anh cả quay về cùng phụ giúp em quản việc nước. Quãng thời gian này khiến em rất vui, sống cùng hai anh trai giúp mình đỡ chút công việc làm cuộc sống thêm sắc màu. Thật ra người anh trai phạm luật trời, cả hai anh đều biết vì khi countryhumans chết đi phải về Cao Trương Huyền Mệnh* nhưng cả hai không chịu. Đông Lào tuổi thọ rất ngắn chỉ tồn tại được 20 năm thôi.

Bọn họ chọc tức ông trời nên dính hình phạt tàn khốc nhưng cả hai còn quá yếu sợ chưa tham gia hình phạt liền dính chưởng hồn bay phách lác nên bọn họ quyết định trấn giữ linh hồn vào người em út để tu luyện nuôi dưỡng bản thân nhưng cả hai rời đi không lời nói trước khiến em út rất buồn. Em út ngày càng mất niềm tin vào cuộc sống và rồi đến hôm kia em thật sự lìa trần bỏ mặc cho mọi người các con khóc rất nhiều.

Nhưng hôm nay bọn họ đã trở lại mạnh mẽ và hứa đền bù cho em út của họ là người hạnh phúc nhất trần đời. Bọn họ thoát ra khỏi người em út cũng như bắt đầu hình phạt của trời, nếu vượt qua khó khăn này họ sẽ mãi mãi được ở bên em út〛 

Âm thanh vang vảng trong tai Việt Nam liền dứt. Cậu tỉnh dậy chợt thấy cửa sổ ở bên phải nháy nháy như sét đánh, bỗng trong đầu đau nhói khó chịu. Căn phòng kêu đùng đùng vang rộ tất cả khách sạn. Mọi người chạy đến phòng Việt Nam liền đập cửa đi vô thấy Việt Nam đang nằm thoi thót trên sàn nhà, cảnh quan trong phòng bừa bộn hư hỏng ai nấy đều bất ngờ nhưng nhanh chóng định hình đưa Việt Nam vào khu y tế và cử người tìm hiểu tình hình.

Việt Nam tỉnh dậy là 4-5 giờ sáng. Ai nấy đứng nhìn cậu như người lạ. Cậu ngại lắm chứ tại ngày lễ sắc phong của mình mà phải vào viện lại còn khiến người khác vì mình thức nguyên đêm. Cậu vào phòng lúc 9 giờ rưỡi mà vang âm ồn ào vang vọng lúc 10 đến 11 giờ khuya đúng thời gian người ta họp vì vụ An Nam kia chứ

Sau đó cậu chỉ trả lời qua loa với các vị lãnh đạo kia liền chìm vào giấc ngủ. Vết thương kia cũng nhanh lành lắm chỉ mới ba bốn tiếng lành xong rồi.

_

________________________________
*Cao Trương Huyền Mệnh là nơi các countryhumans trở về khi họ không còn tồn tại hoặc đã truyền ngôi cho con cháu 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net