chap 5 Bị nhắm trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Lời nói
[] Hành động
{} Suy nghĩ
__________________
- Boss....à không xin chào quý khách- Việt Nam

- Ồ trông cậu có vẻ khỏe hơn mấy ngày trước rồi nhỉ- Ussr

- Vâng cảm ơn đã quan tâm đến tôi thưa quý ngài Ussr- Việt Nam

- Thôi nào đừng gọi ta như thế, cứ gọi là anh đi chứ nghe từ ngài như già đi chục tuổi vậy - Ussr

Trong lúc trò chuyện với anh, cậu lén nhìn ra ngoài cửa tiệm cà phê có 2 người đang đứng gác cửa.

{ Quả nhiên là Ussr luôn cảnh giác trong mọi tình huống } Việt Nam


Sau khi làm xong những ly thức uống mà anh cần, cậu cũng chào tạm biệt anh

- Ahhhhh.....tiếc cho ngài ấy thật tại sao lại nằm trong các nhân vật chết đầu tiên và kết cục bi thương đến thế chứ - Việt Nam than vãn với hệ thống

- Từ bây giờ trở đi thì người nên cố gắng hơn đó đừng lười biếng nữa - HT 30T4

- Ta biết nhưng ta mệt quá mà- Việt Nam

Nhóc hệ thống ấy chịu cậu rồi. Thời gian rãnh rỗi này làm cậu nhớ về thế giới cũ, khi tâm hồn và thể xác cậu đã mục ruỗng, vô cảm chẳng thiết tha để sống nhưng vì các con cậu cố gắng làm việc, tươi cười che giấu đi sự tan rã cơ thể cậu.

Các countryhumans khác không biết đâu tại cậu diễn quá giỏi nhưng vẫn có vài người biết được sự thật. Bọn chúng ( countryhumans) luôn coi cậu là tia hi vọng ánh sáng lẻ loi kéo chúng ra khỏi bóng đêm, còn cậu chả quan tâm gì bọn đó.

Lâu dần họ gọi cậu là ban mai vì cậu ấm áp,tốt bụng và xinh đẹp. Cậu cũng kệ nhưng có lẽ người chiếm trọn trái tim mong manh này, mang đến một tình yêu chớm nở và cũng tự mình dập tắt nó không ai khác là Ussr- Boss của cậu.

Phải nói cậu yêu ông ấy rất nhiều, nhiều đến mức khó có câu từ để tả. Và rồi Boss ra đi để lại lời nói yêu thương muộn màng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Hiện giờ cậu đang khóc và nhóc hệ thống đang dỗ cậu, cậu biết mình không nên chú trọng tới quá khứ nhất là sự bi thảm, đau đớn mà nó đưa cho. Đang khóc hăng thì lại có người vào tiệm, cậu ngay lập tức lau đôi mắt ướt nhòe kính chào quý khách

- Lâu rồi không gặp còn nhớ tôi chứ? An Nam( tên gọi khác của Việt Nam) - China

- Tất nhiên là nhớ, lâu rồi không gặp hay để tôi miễn phí một ly cà phê ha - Việt Nam

- Vậy cho tôi một ly americano nhé - China

- Ừm đợi tôi đi làm - Việt Nam

Cả hai cùng trò chuyện trong lúc cậu làm nước uống cho China, hắn kể rất nhiều drama xảy ra tại nơi làm việc của hắn mấy hôm nay khiến cậu cảm thán. Sau khi làm xong ly americano cậu cũng chào tạm biệt hắn.

Có lẽ Việt Nam ở Trái Đất này thân thiện quá đi, nhiều người đổ xô mua cà phê để hỏi thăm bệnh tình cậu. Chủ yếu là tay nghề cậu làm cà phê khá ngon và ngoại hình điển trai ngoài ra tiệm cậu cũng làm trà nữa.

Tiệm của cậu đã kết thúc vào 7 giờ 30 phút tối do cái cơ thể đang mệt nhoài cầu cứu cậu. Không biết ông bà có độ cậu không mà toàn gặp ' khách quen' như Ussr, China và thậm chí có cả 2 anh em Japan và Nekomi.

Cậu sốc lắm rồi.Đang ăn cơm tối do bản thân làm vừa coi thời sự khiến cậu nhớ tới tên sát nhân nọ. Có vẻ như hắn đã bớt lộng hành hơn nhưng cậu vẫn sai nhóc hệ thống đi kiểm tra và khóa hết cửa nhà.

Bỗng người của cậu lạnh sóng lưng, da gà da trâu nổi hết lên cậu đã biết tên sát nhân đi tìm con mồi. Trong tay nắm cậu chặt khẩu súng, cậu dừng hoạt động ăn uống để tập trung cảm nhận khí tức của hắn. Có thể nói hắn thuộc về gia đình nhà JE nhưng cậu chưa biết là ai thì đột nhiên chuông cửa nhà cậu vang lên.

Cậu không sợ đâu mà cái cơ thể này phản ứng mạnh quá dựng cả tóc gáy luôn rồi. Cậu chỉ có thể khóc thầm trong lòng thôi, kêu nhóc hệ thống ra kiểm tra nhưng nhóc ấy nói bên ngoài vắng bóng người cậu lại cầm con dao găm vào thế thủ thân.

Đằng xa góc tối của ngôi nhà bước ra làm một anh chàng khá tuấn tú

- Tôi là ai cậu cũng biết rồi. Giờ tôi có hai lựa chọn cho cậu. Một là đi theo tôi đầu quân cho phe Trục( phát xít) hai là tôi sẽ cưỡng ép và bắt cậu đi đến đó...chọn đi - ????

- Nếu như tôi không chọn và chẳng đầu quân cho mấy người thì sao-Việt Nam 😏

- Thì chính ta sẽ giết ngươi- ????

Ngay lập tức đã có cuộc giao tranh, vì đối thủ của cậu là nhân miêu nên cậu đang bị yếu thế. Do căn nhà nằm gần khu rừng cậu liền phóng hết sức chạy vào.

Tên kia thấy thế cũng đuổi theo, hắn không biết rừng chính là sân nhà của cậu dù cho có buổi sáng hay tối đi nữa thì đây được coi nấm mồ của hắn. Đấu tranh một hồi thì hắn thấy mình ăn không được cậu liền chơi dơ mà gọi 2 đồng bọn kia ra xuất trận. Một đấu ba nghe mà hèn hết thiên hạ không chứ.

Cậu đã bị hạ gục sau khi đấu với ba tên kia nhưng vẫn còn sức mà chửi rủa bọn hắn. Bọn hắn đang cõng cậu đi về ổ và bản thân chúng cũng bị cậu đả kích nghiêm trọng gãy mất vài cái xương

- Im coi. Ta điên lên lại đè ngươi ra giờ-???

- Ngươi......vô liêm sỉ- Việt Nam

Nói xong cậu ngượng quá mà ngừng việc la cà. Bỗng cậu nghe được âm thanh xào xạc quanh đây, người cậu cảm giác bất an
Đùng .....đoàng.... Bằng...Keng..
_____________________
Mọi người ơi mình thi xong rồi và cảm giác mình sắp xách ba lô mà đi rồi ai cứu mình với huhu....huhu..💀💀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net