Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo số đông cả trên Wattpad lẫn Mangatoon thì các bạn đều chọn Harem là Nam hết nên oke. Vì tôi chơi theo chủ nghĩa tất cả cho độc giả mà. Xin lỗi bạn @nhincaiquanque nhiều.

____________________________________

USSR về lại căn phòng của mình. Căn phòng trên có vẻ mộc mạc, giản dị: có một chiếc bàn làm việc và chiếc giường. Ngoài ra còn có cái kệ sách chứa sách chính trị, tài liệu,....vv... Ông chầm chậm ngồi vào bàn làm việc của mình. Đôi mắt của vị Boss Cộng Sản hướng về phía tấm ảnh đặt trước bàn làm việc: Là ảnh mà ông chụp với những người con của mình. Ngoài ra còn có ảnh chụp với cha là R.E. Liếc tấm ảnh một hồi lại chuyển hướng qua sấp giấy tờ kia: nó chất chồng thành đống và ông phải xử lí nó trong đêm nay. Vẻ mặt ngài ngán ngẫm, mệt mỏi; dáng vẻ trông có vẻ tiền tụy hơn.
"- Ước gì có người giúp mình hoàn thành xong đống giấy tờ này."
Và cầu được ước thấy, từ cửa vang lên ba tiếng:" Cốc... cốc..... cốc" và ông chỉ đáp mà không khỏi hoang mang là giờ ai còn đến phòng mình:" Cửa không khóa, mời vào."
Cánh cửa chầm chậm mở ra: là Dainam và Tây Sơn. Hai người tiến đến gần USSR, nở nụ cười:" Có cần giúp gì không anh bạn?"
USSR bất lực với hai con người trước mặt:" Nhìn thấy thì biết rồi còn hỏi."
Dainam và Tây Sơn nghe vậy xong, chỉ biết nở nụ cười trừ. Họ lấy ghế ngồi xuống giúp USSR xử lí giấy tờ. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi Dainam hỏi một câu:
"- Có phải Russia vừa tìm thấy một Countryhuman là Vietnam phải không."
"- Phải....." USSR bình thản trả lời.
"- Vậy quý ngài đây có nghĩ giống tôi không?" Tây Sơn im lặng từ đầu đến giờ bây giờ mới phát biểu. Cả Dainam cũng nhăn mặt lại rồi quay sang nhìn USSR.
"- Có lẽ là có, thưa hai quý ngài đây."
Sau câu nói đó, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn và nó thật sự tan biến khi Dainam cùng Tây Sơn trở về phòng. USSR ngó hai người bạn của mình tới lúc họ khuất bóng. Ánh mắt ông nhìn vào cái hộc tủ bên bà làm việc, đưa tay kéo nó, rồi chầm chậm lấy bức hình trong đó. USSR nhìn chằm chằm vào bức hình, ánh mắt hiện lên sự si mê và nhớ nhung với người trong bức hình; lời nói không tự chủ mà bật lên:
"- Ta nhớ em quá. Liệu em có phải giống ta không? Ta rất muốn gặp lại em đấy, mà ta sẽ gặp nhau sớm thôi~."
USSR hiện lên nụ cười đáng sợ, đậm chất si tình. Có vẻ như người trong bức ảnh phải chịu đựng khá nhiều đây.
____________________________________
Dainam cùng Tây Sơn rảo bước trở về phòng. Trên đường đi, hai người chả nói với nhau một lời nào. Bỗng khi về tới phòng, thì có Dainam mới hỏi:
"- Có nên báo tin này cho mấy tên kia không?"
"-......."
Sau một hồi im lặng thì Tây Sơn trả lời:
" Tôi nghĩ thì không cần đâu vì đã có người nhanh hơn chúng ta rồi."
Cùng với câu nói ấy, ông hướng thẳng đến nơi góc tối kia, ánh mắt mang đầy sự nghiêm nghị và nghi ngờ. Dainam cũng như ông: Nhìn vào chỗ tối kia. Bất ngờ là từ trong đó xuất hiện một người: là Mặt Trận. Anh nhìn người cha và người chú mình đứng trước, miệng không tự chủ nhếch lên nụ cười, tay đưa cao như khẳng định rằng: Phải! Là con đã làm đấy. Được chưa?
"- Có vẻ con đã nhanh hơn bọn ta?"
"- Đúng vậy đó ạ."
"- Mà thôi như vậy cũng tốt vì bọn ta cũng cảm thấy mệt."
"- Vâng.."
"- Vậy thôi! Đi nghỉ đi. Mai còn họp với tập luyện."
"- Vâng..."
Sau đó, ba người đường ai nấy đi mà trở về phòng của mình. Ai nấy đều chầm chậm bước đến chiếc giường êm ái và trên tay là bức ảnh của một người nào đó. Đôi mắt u buồn dần hiện lên. Đặt môi trên tấm ảnh đó, hai hàng lông mi nhắm lại:
"- Chú rất nhớ con đấy, mặt trời của chú."
"- Cha nhớ con, người anh hùng nhỏ."
"- Người anh trai này cũng nhớ em lắm đấy."
Dainam, Tây Sơn, Mặt Trận- cả ba cũng như USSR- đều đang nhớ thương một ai đó. Bởi lẽ cái sự si tình của một con người đều bắt đầu từ đó. Họ đều đang yêu thậm chí còn" nghiện" chính người trong tấm ảnh:
"I love you, darling. And I will see you soon~"
____________________________________

Vietnam đang chuẩn bị đi ngủ thì một cơn lạnh sống lưng bất ngờ ập tới:
"Mình có cảm tưởng không lành cho lắm. Giống như là mai mình sẽ bị bắt đi đâu đó và gặp người quen.".........." Mà thôi lo lắng gì tầm này đi ngủ đã."
Sau câu nói mang tính vô tư ấy, cậu ung dung nằm xuống giường êm ái ấy. Mắt nhắm chặt lại và chỉ trong vài giây, Nam đã " bước vào" thế giới giấc mộng. Trong suốt quá trình ấy, vẫn luôn có một cặp mắt quan sát nhất chỉ hoạt động của Vietnam: Đó là Russia. Anh mới từ căn cứ trở về. Đang định về phòng để thay đồ thì Russia chợt thấy căn phòng của Nam còn sáng nên anh quyết định 'nhìn lén'. Đến bản thân anh còn không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Nhưng trực giác đã mách bảo anh rằng: Nó sẽ không làm mày thất vọng đâu, Russia à.
Cánh cửa kêu lên 'cót két' khi bị đẩy sang một bên. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gáy của ai đó đang say giấc mộng. Ánh trăng chiếu xuống qua khe cửa sổ; mờ mờ, ảo ảo như thể tôn lên vẻ đẹp của người trên giường. Mà cái con người kia ngủ say đến độ mà áo tốc lên, lộ ra bờ eo quyến rũ. Russia thấy cảnh này thì thoáng chốc mặt đã đỏ như quả cà chua, mặt anh đang nóng dần. Hai tay che đi cả mặt chỉ để lộ hai đôi mắt. Bước đến gần hơn, đứng đó mà trầm ngâm không nói gì nhưng trong đầu đang là một mớ hỗn độn:
"- Mình không thích cậu ta. Thế tại sao cậu ta lại làm cho mình cảm thấy hưng phấn như vậy. Dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng cậu ta lại mang cho mình cái gì đó quen thuộc."
Chồm người xuống, xoa lấy cái má mochi kia. Lòng không tự chủ mà nghĩ" Mềm ghê". Bất giác anh hôn nhẹ lên đôi môi kia. Sự ngọt ngào tràn đầy trong tâm thức của Russia. Anh muốn nữa nhưng sợ người kia tỉnh giấc nên nhanh chóng buông ra. Khi nhận thức được việc mình vừa làm, Russia mới bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trong đầu lắm hoang mang:" Liệu có phải lời nói" không thích con trai" nó đang đối nghịch với bây giờ không? Mà thôi sao cũng được. Thích một người như cục bông này cũng không tệ."
"- Cục bông à, em làm cho tôi thích em rồi, vậy em phải chịu trách nhiệm đấy~." Nụ cười mang tiêu chuẩn của sự chiếm hữu. Có vẻ anh Russia đã tha hóa vì một người rồi.
____________________________________

"-.....Thích một người như cục bông này cũng không tệ."
"- Cục bông à, em làm cho tôi thích em rồi, vậy em phải chịu trách nhiệm đấy~."

Tôi viết khúc này mà tôi cười bò các bác à. Anh Russia chính thức là đối tượng tự vả đầu tiên. Mà cái từ" cục bông" nghe dễ thương nhỉ. Bác nào có biệt danh cho Nam nữa không nói tôi thì tôi sẽ cho vô truyện. Do tôi bí á. Và cái biệt danh sẽ được phân vào các Countryhuman khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net