Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam chỉ hận không thể dành cả một ngày ở bên đồng chí tốt. Cậu rất thích Cuba nhưng vì cả hai học khác khối nên đành chịu. Nhờ những lời động viên chân thành của anh mà hiện tại Việt Nam đã cảm thấy khá hơn. Cậu vào nhà vệ sinh rửa hết dấu vết của nước mắt trên mặt rồi tươi roi rói quay trở về lớp.
Mọi người bên này đang rất lo lắng không biết cậu lại chạy đi đâu. Cả đám định sẽ chạy đi tìm thì thấy cậu quay trở về với gương mặt đã hồng hào hơn đôi chút. Ai cũng không khỏi thở dài.
"Cậu đi đâu vậy Nam?" Singapore mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang cầm trên tay hỏi cậu. Đúng là mấy tên học giỏi thích ra vẻ!
"Tớ ra ngoài gặp Cuba một chút, không có gì đâu." Việt Nam lướt qua bàn của APEC rồi dừng lại một thoáng, sau đó lại như không có chuyện gì mà về chỗ ngồi. Tiết học tiếp theo cũng nhanh chóng bắt đầu. Giáo viên tiếp theo đứng lớp không ai khác ngoài thầy giáo "hot teacher" EU cả. Hắn đi đến đâu thì đám nữ sinh đều không hẹn mà cùng hú hét như được lập trình sẵn.
Vừa bước vào lớp, EU liền thở một hơi thật dài như đã trút được gánh nặng. Hắn cầm sách lên bắt đầu giảng về lịch sử của các nước đương thời. Hôm nay quốc gia vinh dự được mọi người biết đến là France, và cũng bất ngờ hơn nữa là ngày kia chính là sinh nhật gã, 14/7. Nói đến đây mọi người đều đồng loạt ồ lên.
"Sinh nhật France nên tặng gì bây giờ?" Một người nào đó đưa ra ý kiến, cả lớp cũng hùa theo. Nào hoa hòe, nào bánh trái, thứ gì cũng có. EU thấy cả lớp bàn luận sôi nổi cũng hưởng ứng, hắn định làm một cuộc bầu chọn quà sinh nhật nhưng cuối cùng mọi người vẫn nhất chí tặng cho y một bó hoa hồng siêu to khổng lồ cho hợp với danh xưng "ông hoàng lãng mạn".
Sỡ dĩ y bị gọi như thế là vì khi còn học cấp 2, y đã dùng cả ngàn bông hoa hồng xếp thành hình trái tim vô cùng lãng mạn để tỏ tình một người vào ngày sinh nhật y nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Từ đó trở đi, truyền thuyết về "ông hoàng lãng mạn" đã truyền đi khắp nơi và nó chính là nổi nhục nhã lớn nhất của France từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ. Có điều, người mà y tốn bao tâm tư vẫn chưa bao giờ được tiết lộ danh tính khiến cho rất nhiều thiếu nữ ghen ăn tức ở.
Việt Nam dè dặt nuốt một ngụm nước bọt. Cậu biết món quà sinh nhật phù hợp nhất với y là gì nhưng lại không thể nói ra được. Kí ức kinh hoàng ấy có lẽ sẽ đi theo cậu một thời gian rất dài...
*Hồi tưởng*
"France anh thôi đi. Tôi đã nói rằng tôi từ chối rồi mà!" Một cậu thiếu niên sợ sệt hét lên rồi lùi dần về phía sau, người đứng trước mặt cậu lại không hề để ý đến dáng vẻ sợ hãi của cậu mà ngày càng áp sát lại. Cậu thiếu niên run rẩy lùi đến mức áp sát lấy bức tường sau lưng. Cảm giác lành lạnh làm toàn thân cậu co cứng lại. Tất cả biểu hiện của cậu lúc này càng khiến cho tên kia phấn khích hơn. Hắn cúi xuống ôm ghì lấy cậu, tay thì siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh.
"Hôm nay là sinh nhật tôi mà, Việt Nam. Làm ơn đi." Cậu rất muốn giãy ra nhưng người kia lại ôm quá chặt làm cậu không thể nhúc nhích được. Ngay từ khi nhận được lời tỏ tình đầy phần gượng ép của y, cậu đã quyết đoán từ chối vì muốn tốt cho cả đôi bên.

Thật ra cậu đã nhận ra tình cảm của y từ lâu nhưng lại cố phủ nhận sự tồn tại của nó và coi như không có chuyện gì. Cậu không biết rằng vì quyết định đó mà y lại càng quá đáng hơn. Nhiều lần cậu đã nói rằng cậu không thích và cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra nhưng lại không ngăn cản được.
Cho đến hôm nay, mọi chuyện đã đi quá giới hạn của nó. Y muốn cưỡng ép cậu.
"Sinh nhật cái chó gì chứ? Dựa vào đâu mà tôi phải đồng ý với lời tỏ tình của anh hả?" Đến nước này Việt Nam không còn giữ được cái đầu lạnh nữa rồi. Cậu mắng cái tên khốn khiếp đang sờ mó cơ thể cậu kia. Mắng cho đến khi nào y tỉnh táo lại nhưng dù có lôi cả ông già bà già đã hóa kiếp của y ra thì vẫn không thể xoay xiểng được nửa bước.
"Tôi không cần em tặng gì cả. Em chỉ cần đồng ý thôi. Việt Nam, tôi xin em." Hắn vừa sờ soạng khắp nơi vừa như si như dại nói vào tai cậu. Một cảm giác ớn lạnh nổi dậy từ sâu trong tâm khảm thôi thúc Việt Nam phải chạy đi. Vì nếu ở lại thêm thì sẽ không có chuyện an toàn rời đi nữa.
"Coi như tôi van nài anh, buông tha tôi đi France." Cậu suy sụp trượt từ từ xuống. Y thoáng sững sờ một hồi lâu. Ngay từ khi bắt đầu France đã không có ý định dừng lại nhưng khi thấy vẻ mặt hoảng sợ và sụp đổ của cậu, y lại không còn dũng khí để tiếp tục nữa.
Nhân cơ hội y đang chần chừ, cậu đấm vào mặt y rồi bỏ chạy thục mạng. France thơ thẩn đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, nước mắt thì không ngừng rơi. Có lẽ, khoảnh khắc đó sẽ trở thành vết thương không bao giờ lành trong con tim y nhiều năm sau này.
*Kết thúc hồi tưởng*
Việt Nam liếc ra ngoài cửa sổ thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc đang chơi bóng rổ. Nở một nụ cười ngọt ngào, cậu lấy điện thoại chụp trộm một tấm rồi gửi cho ai đó, hoàn toàn quên mất những điều mình vừa nghĩ.

Lilia trở tay giành lấy trái bóng rồi ba bước úp rổ trước sự kinh hoàng của tất cả mọi người. Thời gian như ngừng lại rồi lập tức vỡ oà. Các bạn nam tranh nhau mang khăn, nước ra cho cô nhưng đều bị từ chối.
Cô tiến về phía chiếc áo khoác kiểu nam đang nằm vắt vẻo trên lưng ghế rồi kiểm tra tin nhắn trong điện thoại. Cẩn thận xem xét hết tất cả ứng dụng trong điện thoại xong, Lilia đặt nó về chỗ cũ rồi tiếp tục hiệp bóng rổ mới, để lại khung chat vẫn còn trong trạng thái chưa đọc.

Dù có cố gắng đến mấy Việt Nam cũng chẳng thể nào tập trung vào bài giảng của EU được. Nhìn hình ảnh thao thao bất tuyệt giảng bài của hắn làm cậu cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. Bỏ qua chuyện cậu đang lãng phí tiền bạc vào buổi học này, Việt Nam cho rằng chuyện mình đang đối mặt còn ghê gớm hơn rất nhiều.
BẠN GÁI KHÔNG TRẢ LỜI TIN NHẮN THÌ PHẢI LÀM SAO???
Hôm nay lớp của Lilia có tiết thể dục, phải dành ra hơn một tiếng đồng hồ chơi thể thao dưới cái nắng gắt, không lý nào một nữ sinh như cô lại không mang theo điện thoại được. Mặc dù Việt Nam biết cô rất thích chơi thể thao nhưng con gái ai mà lại không thích lướt điện thoại vào giờ nghỉ chứ?

Việt Nam lại thở dài, cậu không biết mình đã làm việc ngu xuẩn đó bao nhiêu lần trong ngày rồi nữa. Thông thường, Lilia rất thích quấn lấy cậu, vừa vào tiết đã vội hỏi cậu trưa nay muốn ăn gì, có cần cô giữ chỗ ở thư viện không, ấy thế mà hôm nay lại phá lệ biệt tăm biệt tích trên mạng xã hội.
Cậu nhíu mày nhìn chiếc điện thoại đang nằm im ỉm trong ngăn bàn song lại hướng tầm mắt ra ngoài một lần nữa.
Dưới cái nắng gắt của mùa hè, Lilia đã biến mất từ bao giờ.

Đêm nay Việt Nam có một giấc mơ rất kì lạ. Cậu trong giấc mơ là vợ của thừa tướng danh tiếng lẫm liệt, đánh đâu thắng đó. Cả hai có với nhau cả thảy ba người con nhưng vì một biến cố xảy ra mà cậu bị thất sủng, thừa tướng cũng cưới về thêm một người vợ bé.
Cô ta vô cùng mưu mô xảo quyệt, không biết đã nghĩ ra bao nhiêu kế hãm hại Việt Nam, dần dần, tình cảm vợ chồng nhiều năm chung sống của cậu và thừa tướng cũng không còn cứu vớt được nữa. Cậu bị hắn nhốt ở trong một căn phòng nhỏ nằm ở góc khuất của biệt phủ. Ngoại trừ việc lâu lâu muốn đi hít thở không khí sẽ được đặc cách đi dạo vài vòng trong khuôn viên, một ngày ăn ba bữa còn lại cậu đều phải ở trong phòng.
"Tất cả những gì ngươi có sẽ thuộc về ta." Ả ta đã thì thầm vào tai cậu khi thừa tướng xông vào phòng áp giải tên gian phu đã cùng với cậu chung đụng. Rõ ràng là bị người ta tính kế nhưng cậu lại không có cách nào giải thích với thừa tướng cả, chỉ mặc cho bản thân bị đánh đến gãy chân rồi bị ném vào một căn phòng ọp ẹp đầy bụi bặm.
Trong giấy phút tuyệt vọng nhất, ba người con trai của cậu lại xuất hiện. Chúng không những trị thương mà còn cần mẫn tắm rửa, mang thức ăn tới cho cậu. Việt Nam hạnh phúc lắm, ít nhất thì ngoài người chồng vô tâm kia cậu vẫn còn có người nhớ đến.

"Ah...ah...d-dừng lại..."
"Không phải ngươi rất thích làm chuyện này ư? Cơ nhiên lại dám làm chuyện tày trời này trong phòng ngủ của phụ thân."
"Ưm...ah...ta k-không...có."
"Người cũng thật khoan dung với loại dâm phụ như ngươi, nếu là ta chắc hẳn đã ném vào lầu xanh cho bách tính đến áp chết ngươi rồi."
"T-ta...ưm...là m-mẹ...hức...ngươi."
"Dáng vẻ dâm đãng này của ngươi chẳng giống chút gì với một người mẹ hiền thục cả."
"Dâm phụ như ngươi, bọn ta đã không còn xem là mẹ mình từ lâu rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC