Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ý mày là sao? Không phải cả hai đã chia tay nhau rồi à? " Giọng nói sang sảng đầy miệt thị của Canada vang lên trong phòng khách.

  Cuba chỉ biết vò đầu trong sự bất lực. Anh cũng không ngờ rằng hai tên này lại phản ứng thái quá như vậy, giữa trưa nắng nóng lại đi đập cửa nhà người khác, trên người lại đầy mùi mồ hôi và thứ mùi "khó nói" khác.

  "Hôm đó tao đã đến dò hỏi thử rồi, rõ ràng là cô ả có ý định chia tay Việt Nam mà." America khó chịu lên tiếng. Hôm đó vừa hay gã lại có dịp đi ngang qua sân thể dục nên đã đến nói chuyện và làm quen với "tình địch". Cô gái tên Lilia đó không những không dè dặt với người khác giới mà còn vô tư trao đổi liên lạc với gã, chiếc áo khoác kiểu nam rõ ràng không phải kích cỡ của Việt Nam đang nằm vắt vẻo trên băng ghế lại càng chứng minh rằng cô ta có người khác.

  Đúng lúc đó thì Việt Nam lại xuất hiện ở sau lưng hai người, vẻ mặt vô cùng khó chịu khi chứng kiến sự thân mật giữa gã và Lilia. Sau đó cậu liền kéo tay cô đi sang chỗ khác, không có vẻ gì là cả hai sẽ giải quyết trong êm đẹp.

  Càng nghĩ America lại càng chắc nịch rằng kiểu gì cô ta và Việt Nam cũng không đi đến cuối được nên sau đó gã còn có ý định tình một đêm với cô ả, xem thử cái gọi là "gu" của người mình thương như thế nào.

  Lại không thể ngờ được bây giờ Cuba lại báo thêm một tin dữ khiến cho gã không thể ngồi yên được nữa.

  Lúc này, Cuba mở khung chat tin nhắn giữa anh và cậu cho America và Canada xem. Tin nhắn gần nhất là của Việt Nam, cậu gửi vào 9h sáng hôm nay, nội dung đại khái là cậu đã giải quyết mâu thuẫn với Lilia và gia đình xong xuôi, ba và các anh cũng đã chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Việt Nam còn tinh nghịch để lại rất nhiều icon đáng yêu ở đằng sau như đang cố đổ thêm dầu vào lửa.

  "Bọn Việt Cộng kia bị điên à? Sao lại chấp nhận giao em ấy cho con khốn đó?!" Canada đập tay thật mạnh xuống dưới bàn khiến cho nó rung rinh sắp ngã đổ.

  "Lũ tinh trùng thượng não tụi mày cũng biết quan tâm tới Việt Nam sao? Em ấy xin ông già APEC nghỉ thứ 3 nhưng sau đó lại bặt vô âm tín. Đến hôm nay tao mới nhận được tin nhắn." Cuba rút điện thoại lại trước khi nó bị Canada bóp vỡ nát. Anh biết hai tên điên này sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Sát khí cả hai đang tỏa ra lúc này đủ để khiến cho bất cứ ai phải ớn lạnh.

  Cuba chỉ biết thở dài não nề, anh cũng không biết phải làm thế nào trong trường hợp này nữa. Anh đoán rằng mấy tên còn lại nếu biết chuyện chắc cũng sẽ phát điên lên mất thôi. Nhất là mấy tên bên khối Europe.

  Nghĩ đến lại thấy nực cười, trong đám người vây xung quanh Việt Nam thì anh lại là tên bình tĩnh và logic nhất. Đám còn lại thì như quả bom nổ chậm, chực chờ nổ tung rồi làm bị thương người mình yêu thương nhất.

  Anh cười tự giễu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ bên ngoài đã trở mưa tầm tã từ bao giờ.



-Note: Việt Nam ra mắt Lilia vào chủ nhật; gặp Cuba vào thứ 2; xin nghỉ vào thứ 3; cùng Lilia qua đêm vào thứ 4; về nhà nói chuyện vào thứ 5; chương XIII và XIV thì diễn ra vào thứ 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC