Chương XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Không sợ nữa à? Hay là bị anh đây làm cho mê mẩn rồi?" Sự chủ động của Việt Nam khiến hắn không khỏi bất ngờ. China vừa mân mê phần đùi trong của cậu vừa tuốt lọng dương vật đang cương cứng của bản thân.

  Việt Nam không muốn hắn nhìn thấy mặt của mình trong lúc làm tình nên đã chủ động quay lưng về phía sau. Buồng toilet chật chối không thể chứa nổi hai người nên hắn đã dứt khoát bế bổng cậu lên sau đó để cậu ngồi vào lòng mình, hắn thì ngồi lên nắp bồn cầu.

  Trước khi cho vào trong, China dịu dàng hôn lên mi mắt ướt đẫm của cậu. Hắn thủ thỉ vào vành tai cậu những lời yêu và nổi nhớ nhung hắn dành cho cậu nhưng Việt Nam căn bản chẳng nghe thấy gì cả.

  Cậu cảm thấy thật trống rỗng, từ sâu bên trong cậu trở nên lạnh lẽo. Lilia đã năm lần bảy lượt làm cậu bất an, nhiều lần cậu đã nghĩ tới việc chia tay nhưng tình yêu đã khiến cậu không nỡ nói ra.

  Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn luôn là người lắng nghe và thấu hiểu đối phương trong mối quan hệ. Việt Nam biết quá khứ của Lilia như thế nào nhưng cậu vẫn chấp nhận anh và không một lời oán trách. Nhưng lần này thật sự đã quá sức với cậu rồi. Giới hạn của Việt Nam chính là sự thiếu trung thực và anh đã khiến cho cậu hoàn toàn thất vọng.

  Việt Nam không phải kiểu người cấm dục, nhất là đối với người mà cậu yêu thương thật lòng. Việc quan hệ xác thịt với người yêu là chuyện bình thường nhưng rõ ràng cậu đang bị lạm dụng.

  Nghĩ tới việc sống chung với kẻ đã lạm dụng bản thân trong suốt thời gian qua khiến Việt Nam buồn nôn. Cậu đẩy China rồi chạy sang toilet bên cạnh nôn thốc tháo, gương mặt tái nhợt thiếu sức sống tới mức khiến hắn phải giật mình.

  Hắn vội kéo khóa quần rồi chạy tới bên cậu. China lo lắng hỏi thăm tình hình của Việt Nam nhưng lại bị cậu đẩy ra.

  "Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?" Hắn vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu. Lòng bàn tay âm ấm của hắn là thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận vào lúc này.

  Việt Nam đang ngồi bệt ở dưới sàn, cơ thể lại không có mảnh vải nào, lạnh lẽo vô cùng. Điều này khiến cho China khó chịu, hắn gom nhặt lại quần áo rơi vãi dưới đất rồi đích thân mặc vào cho cậu. Ngay lúc đó chuông báo hết tiết cũng reo lên.

  Hắn đỡ Việt Nam dậy rồi giúp cậu xúc miệng. Những hành động ân cần này của China khác hản dáng vẻ ngang tàng ngày thường khiến cậu có phần lạ lẫm. Chưa kịp để cậu định hình, hắn đã bế bổng cậu lên rồi ngang nhiên đi ra ngoài.

  Tới giờ cậu mới nhận ra rằng cửa phòng toilet nam đã được hắn dán bảng đang dọn dẹp, tức là nếu vừa nãy không có sự cố xảy ra thì cả hai đã có một chập ân ái mặn nồng mà không sợ bị ai cắt ngang.

  Thật ra suy nghĩ ban đầu của hắn chỉ là đến nói chuyện riêng với cậu một chút thôi nhưng không ngờ lại phát sinh nhiều chuyện đến như vậy. Một phần China cũng cảm thấy có lỗi vì suýt nữa đã cưỡng hiếp người thương nhưng đâu đó bên trong lại có chút tiếc nuối. Hắn chỉ đành thở dài bất lực.

  Sau khi đưa Việt Nam xuống phòng y tế thì hắn cũng về lại lớp. Trước khi đi, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên sống mũi của cậu.

  "Tôi sẽ nói với mọi người rằng cậu bị hạ đường huyết nên phải ở lại phòng y tế. Có gì thì phải nói cho tôi biết nhé, tôi sẽ tới bất cứ khi nào cậu cần." Sau khi kết thúc nụ hôn sâu của cả hai, hắn liền rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC