11- p2 nek các cậu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vô truyện lun nhó

đến bậc thang cuối thì họ thấy VM nằm đè VN ở giữa hành lang . mặt Indochina sốc vaiz, cô bé mặt tái mép lắp bắp nói:

- anh .. anh .. các .. các anh đang .. đang 

VM luống cuống ngồi dậy xua tay mà mặc kệ cái đứa đang ở dưới thân anh .

- không phải như em nghĩ đâu ! đây chỉ là hiểu lầm thôi . 

- anh VM em nghĩ là anh là người anh trai tốt mà anh anh lại có suy nghĩ  ...

- Minesu em nhầm rồi , anh không phải người như thế , anh chỉ là... không tại anh vấp ngã thôi !

bé Indochina đang định nói gì thì MT bước lên và nhìn thấy cảnh này . VM vẫn đang đè lên VN , khi thấy MT cậu liền đẩy anh ra rồi đứng dậy nói .

- Idochina à tất cả chỉ là hiểu lầm , mong em đừng suy nghĩ lung tung . tôi xin về phòng trước .

cậu bước vô phòng đóng sập cửa lại ngồi thụp xuống , bây giờ mặt cậu đỏ bừng và bây giờ tôi xin nói cho các cậu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này . chuyện là như này , cậu đang ở trên phòng nói chuyện với cụ Xích Qủy / cụ có thể thoát ra khỏi người cậu /thì VM mở cửa khiên cậu giật mình may mà không lộ cụ . VM đến và đòi cậu nói ra tất cả sự thật , thì cậu không thèm kể nên anh với cậu lao vào nhau mà giằng co . lúc thoát được khỏi bàn tay của anh / anh đang cố gắng lấy lại cái đôi khuyên tai hình cờ đỏ sao vàng/ thì cậu ngã sấp mặt nhưng vì chạy nhanh nên ảnh vấp luôn vào chân cậu rồi đó là những chuyện đã xảy ra .

*cốc cốc * VN mở cửa 

- hở , anh MT ? anh muốn vào đây làm gì ?

- ta cần giải thích 1 số chuyện ban nãy , giải thích cho ta mọi thứ .

- chỉ là ngã thôi , anh có thể đi được rồi đấy.

- ngã kiểu gì mà ngã như thế, mở cửa ra ta cũng có việc cần nói .

* cạch* cậu đã bình tĩnh lại mở cửa cho ảnh . ảnh đi vào phòng ngồi xuống giường rồi nói:

- buổi tối thì chọn chỗ nào mà ngủ đi , phòng của ngươi thì ta sẽ để cho chị Việt Bắc và Indochina ngủ  .  

- nhưng đấy là phòng tôi mà ! sao không lấy phòng anh mà cho khách .

- cha bảo thế chứ ta cũng chịu thôi , mà tí nữa đi ăn nên mặc cái quần áo cho nó hẩn hoi vào / thật ra đồ cậu mặc bây giờ cũng gọi là đc nhưng mà hắn đang tìm cách bắt bẻ cậu thôi ak/

chợt từ dưới nhà vang lên tiếng nói của 1 người phụ nữ.

- VN đâu rồi ! sao chị đến nhà chơi mà cứ lù lù ở trên đấy thế hả , xuống đây chị gặp mặt cái nào !

- à vâng* không thoát được ải này rồi ! * 

cậu bước xuống gặp chị Việt Bắc nhưng mặt vẫn cúi nhìn xuống đấy . thấy thế chị mở lời

- làm gì mà cúi mặt xuống thế ! sợ chị mày chê xấu à ?

- à không * ngẩng mặt lên * / nhìn bảo quát thì ta có thể thấy là VM đang quỳ 2 bên là Indochina và Minesu còn ngồi trên ghế sofa là bác Tây Sơn

- khoan đã nào , sao mặt  em có chút khác , nói cho chị biết đi em đi phẫu thuật thẩm mĩ à .

- không phải mà ! * chị VB còn nhận ra sự khác biệt của VN thế mà mấy ông anh kia đều chả  quan tâm đến * 

- thôi bây giờ cho chị hỏi nhá , lúc nãy Indochina có nói với chị là nói thấy VM ức hiếp em ,  cứ nói ra không phải sợ nó.

- à * bây giờ mình có thể nói không có chuyện gì thì tất cả mọi chuyện sẽ bình yên nhưng nghĩ lại thì không thể nào phụ lòng chị VB ,chị đã hỏi mình tận thình thế thì mình đành chiều lòng chị thôi*/ dài dòng quá ! nói thẳng là ngài ấy sẽ trả thù anh cả của nhà 1 chút thoi , ừ 1 chút/

-hic , chị ơi em không dám nói trước mặt anh VM đâu ! em sợ..

-ey đã ai làm gì mày đâu !

- chị đã cho mày nói chưa . VN em cứ nói với chị , để chị xử nó .

- nhưng ... vâng / cái mode diễn xuất này của này quả là ok quá đi /. hic anh ... anh cả thấy em vô dụng quá ... hic anh ý đe dọa em hic ... sau anh đòi lấy khuyên tai của em ... hic anh định cướp đi ... / ở cái thế giới này thì khuyên tai ở đây chính là 1 thứ kiểu như là giấy khai sinh ế /

- này ! tao nói mày vô dụng khi nào hả ? chị tất cả là nó lừa đấy !

- hic , hic em .. em xin.. em xin lỗi ... hic em lên phòng đây ạ 

cậu chạy lên phòng nước mắt lưng tròng nhưng miệng cậu lại nở 1 nụ cười hả dạ . ở bên dưới thì nghe tiếng trách móc của bác và chị . còn khi cậu ở trong phòng thì được Indochina và Minesu bị bắt đi dỗ cho cậu nín/ vẫn đang diễn nho/ có ai thắc mắc ĐL đâu không ? sau khi nghe được lời than vãn thì ẻm nó đang cực kì tức giận rồi nhập hội của chị và bác . VH thì đi chơi ròi , MT thì đang nhìn cậu và 2 người kia . nhưng mà nhìn kiểu căm thù cơ tại chú ý của "ẻm yêu " của hắn dồn lên cậu. sau khi cậu quá chán với cái sự " yêu thương " này .

- hic .. cảm ơn ... hic anh cảm ơn 2 người, bây giờ anh muốn ở 1 mình .

- nhưng ... vâng ạ .

- anh MT đi cùng em ra ngoài luôn .* nắm tay kéo ra*

-ừm/ ánh mắt của anh dịu hiền hơn rồi đi ra ngoài ngoan như cún .

mọi thứ im ắng hẳn ra , cậu nói chuyện với cụ . 

- hehe thấy cháu diễn hay không ?

- nhìn thế này mà ... ta không ngờ cháu ta lại tài cao như thế này . nhưng mà nên đi xin lỗi thằng VM đi . 

- không chịu đấy là do nó tự chuốc lấy . 

- thôi ra xin lỗi nó đi ,  nhìn cũng tội lắm .

- không đâu ! cháu không thích , chắc hắn đang khóc huhu đó . haha

chợt cụ nhập vào người cậu , điều khiển cậu bước đi đến phòng của anh cả . cậu gõ cửa sau đó bước vào . cậu thấy 1 cái cảnh rất là đáng yêu . anh cả oai hùng của chúng ta đang trùm chăn mà khóc thút thít . sau  thì cụ thoát ra khỏi người cậu thì cậu lúng túng . cậu đi đến bên giường  rồi mở chăn ra nhìn rồi bật cười .

- tại ngươi ý ! ta rõ ràng là người trong sạch ! mãi mới gặp được bên ngoại nhưng bây giờ họ sẽ nhìn ta như thế nào hả ?

- ơ... ừm tôi ... tôi xin lỗi tại lúc đấy tôi...

- xin lỗi ? bây giờ thì xin lỗi làm gì nữa !

- ừm thì ... tôi không thật sự cố ý ! tôi xin lỗi anh . nếu anh không tha thứ cho tôi cũng được , nhưng tôi thật sự xin lỗi , tôi không nghĩ cảm nhận của anh lại như thế này .

- ...

bây giờ cậu thấy rất có lỗi tại bình thường ở thế giới kia anh cả của cậu mạnh mẽ lắm . cậu đang suy nghĩ nên làm gì để ảnh bớt giận . chợt cậu nhớ đến hồi chiến tranh hồi mà cậu vẫn còn anh chị em đầy đủ . cậu nhớ đến lúc mà cậu xông pha ra chiến trường , lúc anh ba đi theo Hoa Kỳ , lúc giải phóng được miền Nam , lúc MT chết . đến đấy nước mắt cậu rơi , cậu nhớ anh , cậu nhớ gia đình thật sự của mình . tại sao chứ , tại sao mọi người lại bỏ cậu đi để cậu gánh mọi thứ . cậu muốn đi cùng với gia đình nhưng nếu cậu đi thì dân của cậu sẽ ra sao . anh MT đã dặn cậu : " khi anh ra đi , em phải toàn tâm toàn ý lo cho dân , cho dân có được cuộc sống đầy đủ , họ đã chịu khổ đủ rồi".

cậu khóc nước mắt cứ liên tục trào ra , không thể nào kiềm lại được . nhìn thấy cảnh đó , VM đang tức cũng ngẩn ra , anh nhận ra đấy không phải cái nước mắt giả lúc đó . cậu chợt đứng dậy rồi chạy vô phòng . cậu mệt mỏi khi cứ phải cô độc , cậu thực sự cũng chả biết mình đồng ý xuyên vô đây để làm gì nữa , cậu muốn nhìn lại những người chỉ là bản sao của người thân cậu sao ? cậu muốn tìm lại cái cảm giác kia sao ? cậu suy nghĩ , rồi lại bật khóc ... 

khi không thể khóc nữa cậu mệt mỏi mà thiếp đi . nhưng chưa chìm được vào giấc mộng thì lại có tiếng gọi đánh thức cậu .

- thằng kia định ở trên đấy đến khi nào hả ?/ MT đang gào từ dưới nhà 

- sao mày lớn tiếng với nó thế hả !

- ay đau đau chị , em xin lỗi mà !!

cậu bước từ từ xuống nhà , xin lỗi sau đó thì mọi người lại chia nhau ra rồi đến quán ăn. /vì toi quá lười nên toi sẽ không tả đi ăn như nào đâu / mọi người chỉ cần biết là lúc đấy có đầy đủ thành viên nhưng cậu thì chả thấy vui , cậu cũng chả ăn gì mặt cúi gằm không thèm nhìn mặt ai đến lúc về thì cậu chạy luôn lên phòng .

- quái lạ ! sao thằng này nó lầm lì thế nhỉ , VM mày lại làm gì nó à ?

- đâu ? em đâu có làm gì ! 

- hay để cha lên xem nó thế nào ? 

ĐN đi lên xem đứa con của mình thế nào . * cốc cốc * 

- cha vào được chứ ?

- vâng , cha vào đi ạ .

ông bước vào rồi bảo cậu ngồi trên giường , ông đến nhẹ nhàng hỏi cậu :

- có chuyện gì sao sắc mặt con tệ thế ?

- không có gì đâu ạ , chỉ là hôm nay con hơi mệt thôi ạ .

- đừng ngại , nếu có gì thì cứ nói cho cha.

- không có gì thật mà , cha cứ đùa .

- đừng cứ giữ điều đó trong lòng , nói ra có lẽ sẽ giúp con nhiều . ta sẽ luôn ở đây với con .

- con .. con thực .. con thực sự ... không ... không sao mà ...

miệng vẫn nói nhưng nước mắt lại tuôn . cậu cố gắng lau nước mắt đi , bàn tay cứ dụi đôi mắt ướt đẫm lệ. ông cầm tay cậu ôm cậu vào lòng .

- con không cần phải nói cho cha cũng được , con cứ khóc đi khóc cho hết nỗi niềm .

- con con ...

cậu khóc òa lên cảm nhận cái ôm ấm áp của cha , điều đó làm cậu lại càng tủi thân ... lòng cậu rối loạn , cậu biết tất cả mọi thứ ở đấy chỉ lạ giả chỉ là trang sách nhưng cậu ham muốn tình thương từ nơi này , chẳng lẽ cậu đã quá tham lam ?

cậu cố gắng ngường khóc , cậu không thể nào cứ chìm trong mộng tưởng này được . cậu chợt nhận được 1 cái ôm nữa , đó là từ ĐL , cậu ngẩng mặt lên nhìn bên ngoài cửa , mọi người trong nhà đang nhìn cậu, họ hầu như không thấy cậu khóc nhiều như thế này kể từ lần câụ bị tra tấn .

- Việt ... Việt Nam .. em có sao không ?/ chị VB hỏi 

 cậu đang kìm lại nước mắt rồi trả lời với giọng tươi vui đầy sự giả tạo.

- haha , em không sao hết á , mọi người đừng lo cho con . con .. thực sự không sao hết ... con ...con / cậu lại khóc 

- Việt Nam , anh ...anh làm gì sai thì cho anh xin lỗi ./ VM lòng nặng trĩu nói

- không ... không .. hic .. mọi người đi ra... để con .. 1 mình được không ạ !

- nhưng ...

- thôi đi ra cho nó tĩnh tâm 

vậy là mọi người đi ra nhưng ĐL vẫn cứ ở đây nhìn cậu .

- sao em vẫn còn ở đây , anh bảo đi mà.

- em muốn ở đây với anh , anh ngủ đi, ngủ đi , mọi chuyện sẽ qua thôi .

vậy là cậu nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ sâu , còn ĐL thì ngồi nhìn cậu , lòng đau như cắt . em ôm cậu rồi rồi hôn 1 cái vô trán.

bây giờ toi cảm thấy tội lỗi ghê tại toi ngược ngài quá . mà cộng p1 vói p2 là hơn 5 600 từ ế ! toi thấy toi nghị lực hog


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net