13- vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

toi sắp nghỉ hè ròi nên toi sẽ chăm ra chap hơn haha . bây giờ chúc mn đọc truyện zui zẻ

kể từ khi nhận được cái nhiệm vụ đó thì cũng 2 ngày rồi  , nay là ngày cuối của cậu ở đây . cậu suy thiệt sự , cậu đã cố gắng thể hiện tất cả những mặt tốt của mình ra rồi nhưng mà mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn. đây ngồi xuống để toi kể cho mà nghe :

xưa kia, 1 cậu bé xinh đẹp đang chìm trong ảo mộng của mình . cậu vui chơi ở đấy , hạnh phúc với tất cả những gì ở đó ,giữ nó như thế mãi mãi. nhưng 1 điều cậu muốn thay đổi là sự căm ghét của 1 người. cậu muốn chơi với họ ,để họ cảm nhận được sự tích cực trong cậu . cậu suy nghĩ mãi nhưng không có cách nào để mà thay đổi nó . trong lúc đang sầu thì 1 bà tiên lộng lẫy từ không trung hiện ra . bà cất lời:

- con yêu của ta đừng buồn rầu . chả phải mọi thứ mà con cần đã ở trước mắt sao . con chỉ cần cho họ thấy điểm tốt của mình là được mà . ta không có phép thuật để ép họ có cảm tình với con nên..

- thế bà hiện lên làm cái loz gì ?

- ờ ... ta đến đưa cho con lời khuyên. ta nghĩ con nên...

- dạ con hiểu rồi ạ . cảm ơn bà .

cậu bé vui vẻ trở lại khi đã được bà tiên giúp đỡ . cậu đã có thêm quyết tâm để mà thay đổi giấc mơ của mình. còn bà tiên lúc này thì rất hoang mang vì bả chưa cả kịp cho lời khuyên gì á ! bả định nói là " con nên nghĩ là cậu ta sẽ chơi với mình thì cậu ta sẽ làm vậy thôi , vì đấy là giấc mộng của con mà ". 

vậy là cậu cứ thể hiện mọi điều mà cậu có theo như " lời bà tiên nói "nhưng do cậu tưởng tượng ra hay sao mà họ ngày càng ghét cậu . đến lúc mà cậu phải dời khỏi nơi đẹp đẽ này thì họ vậy ghét , không chỉ ghét thôi còn nhìn cậu 1 cách lạ lùng . cậu sắp bước ra khỏi thiên đường của cậu đến với thứ được gọi là thực tại tàn khốc trong trí nhớ của cậu bé . cậu thấy bà tiên lại hiện ra nhưng không còn là dáng vẻ  phúc hậu mà nữa mà là 1 con ác quỷ ,cậu đã bật khóc chính lúc cậu đau thì họ xuất hiện chữa lành trái tim cậu. nắm tay cậu rồi cùng cậu ở trong ảo mộng đó đến khi cậu chả còn trên cõi đời này nữa .

nhưng đây là truyện cổ tích , lúc nào cũng có 1 cái kết đẹp còn đây là thực tại , sẽ không có cái chuyện là cậu khóc đột cái Russia quay ra thương cậu rồi tăng độ thiện cảm với cậu . kể cả như thế cậu sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối để lấy lòng thiện cảm của người khác . cậu là Việt Nam 1 coutryhumans kiêu ngạo và tài năng . 

buổi tập cuối cùng của cậu ở đây diễn ra 1 cách chóng vánh , chắc cậu cũng muốn như cậu bé trong câu chuyện kia chìm vào giấc mộng tuyệt đẹp mà không thể nào thoát khỏi nó. trở lại về hiện thực nào , cậu bị MT nhắc nhở mấy lần rồi. có vẻ ảnh chịu hết nổi rồi anh nói với giọng tức tối :

- này Việt Nam ! ây có nghe ta nói không thế ? kể từ khi thả con mèo trắng kia đi là mày thẫn thờ ra mặt . thích nó quá à ? muốn ta mua cho cả chục con , khi nào về nhà cho ngươi chơi thỏa thích .

- không phải , mà chắc gì anh đã thèm mua cho tôi / cậu nói nhỏ ở câu cuối để chỉ có 2 người nghe được.

- hừ khinh thường ta đấy à ! thôi nghỉ giải lao đi ,còn Việt Nam ngươi chạy 10 vòng khu này cho ta .

- ác ôn , mà có ai khinh anh đâu ! tự suy diễn vừa thôi!

- anh MT à ! anh tha cho anh Việt đi ! không thì để em chạy thay anh ý !

- ĐL à ! người đã yếu thì chớ! em vượt qua được mấy bài tập này là hay lắm rồi . cả ngày em chỉ cắm mặt vào sách thì chạy làm gì !

- anh không chịu tha cho anh Việt thì em sẽ..

- rồi , rồi tôi lạy ông , bây giờ thì đi ra ngồi trò chuyện cùng mấy đứa kia đi anh lên phòng của ngài USSR có chuyện chút . 

- vâng ạ ! mình đi thôi anh Việt.

- ừm 

sau 1 chút chuyện xảy ra thì cậu lại cười cười nói nói với mấy đứa bạn của mình . nhưng mà trong lòng vẫn rối ren lắm à nha .  cạnh cái đám của cậu thì có 2 người trong tam cường quốc đang bàn nhau về 1 cái gì đó . nhưng cậu nghe thấy " chị " đang nói về mình với 1 giọng điệu mỉa mai /biết tại sao mình lại gọi China là chị hog ,ai xem truyện từ đầu thì đều bt nhỉ toi đã giải thích rồi nhưng mà nói lại cũng chả sao . hồi trước Bác Hồ gọi China là chị còn Liên Xô là anh / 

- cẩn thận không thằng khùng đó chuyển đối tượng từ tao sang mày đấy ! mà cũng nhờ mày mà ta sống được 1 cuộc đời bình yên.

- mày đừng nó thế không tao giết mày đấy , mà nếu nó thành sự thật thì chắc tao đi đầu thai sớm quá ! cứ nghĩ nó đối với mày như thế nào xem ... không nếu thế thật thì tao có thể lợi dụng nó 1 chút nhỉ !

- haha , hay đấy! thế mà hồi trước tao không nghĩ ra ! Việt Nam nó vẫn chỉ là 1 tên ngu ngốc thôi , mù quáng về tình yêu .

nói được câu đó thì cả hai cùng cười . trong lúc đó cậu đen mặt lại , hừ cậu đang rất tức giận , chỉ cần thêm 1 chút gia vị gì đó thôi là ngọn núi lửa này sẽ phun trào đấy. nhưng có vẻ không chỉ 1 mình cậu nghe thấy mà hình như bạn của cậu cũng đã để lời nói ghê tởm lọt vào tai . cậu chưa kịp nổi khùng rồi ra tẩn mấy đứa kia 1 trận thì đã có người giúp cậu rồi . 

- này mấy người nói gì kỳ vậy ?

- hở Laos, em nói gì vậy ? nay sao xưng hô lạ vậy ? bình thường anh anh em em vui lắm mà ?

- vui thì vui nhưng sao mấy anh lại nói về anh Nam như thế ! 

- hở ? haha .. em đang bênh nó đấy à ? ở cùng với nó 1 tuần thôi đã bị nó tiêm nghiễm cho mấy thứ dơ bẩn rồi à !

- mấy anh ...

chả nói nhiều , Laos đã lao luôn vào Chi để mà tẩn tới tấp . Cuba thấy vậy liền che mắt cậu lại rồi thì thầm vào tai :

- thấy crush bị đánh chắc cậu đau lắm nhưng mà chúng tôi không thể bỏ qua được những lời hắn nói về cậu được .

- tôi không còn thích hắn nữa nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu * trời oi ! Cuba,đồng chí của toi tâm lí quá rồi ! thế này thì bao nhiêu em đổi đây !*

- ái ! aaaa ,đừng dựt tóc á !

- hừm hình như tình hình tệ rồi , tớ sẽ đi ngăn mấy đứa kia, cậu bỏ tay ra được rồi !

sau 1 hồi thì mấy đứa kia đã chịu dứt ra khỏi Chi .

- mấy đứa xin lỗi người ta đi !

- nhưng mà ... tại ảnh nói xấu anh chứ bộ.. 

- nhưng vẫn không được đánh người như thé ! mà cảm ơn Laos vì đã trút giận hộ anh nhá * mỉm cười  *

* á chói quá đi mất thoi* vâng .

- tôi xin lỗi vì sự nổi nóng của mấy đứa này .

- hừ .. cũng là tại ta sai trước.

- ồ tôi không biết là anh còn có thể nhận ra lỗi sai của mình đấy đồ vô ơn /cậu nhìn China 1 cách chán ghét + thêm 1 cái vẻ mặt " uổng công tôi chăm anh " / 1 chút drama trong ngày =))/

-..../ hắn trầm lặng rồi kéo Russia đi / theo mình là China đang nhớ lại sự kiện trong ngày 30/4 á /

 sau giờ dải lao thì mọi người được lệnh lên phòng rồi . ở trong phòng của mỗi người đã có 1 cái tờ thông báo to đùng rồi . tóm cái váy lại thì nội dung của nó là : để kỉ niệm 10 năm thành lập cái trường quân sự này thì các học viên sẽ được mời tham gia 1 bữa tiệc vào 1 tuần sau. từ bấy giờ cho đến bữa tiệc thì mọi người sẽ được nghỉ để mà chuẩn bị . vừa đọc xong cái thông báo thì MT đã đạp tan nát cái cửa phòng cậu. / để làm gì thì đợi chap sau đi ha ! mà tội cái cửa ghê nó cũng chả có tội tình gì /

toi nhắn nhủ với các cậu 1 điều là sắp đc 100 vote rồi ! vì để kỉ niệm nên toi sẽ vẽ khi nào được 100 nhoa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net