Chương 1:sự hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lô các bro,lại là tui-Altair Silverleil đây(vâng,tui lại đổi tên :))) )
Tui viết truyện này là để muốn remake lại bộ 'cuộc đời của một vị thần' ấy mà,từ nay sẽ phải cố làm sao cho không bị rối tung như trước a :'))) mà nói là remake vậy thôi,chứ thực ra là repost sẽ đúng hơn nhưng sẽ có những sự thay đổi có thể nhỏ hoặc to hoặc remake all chapter luôn. Ai không hiểu thì có thể hỏi tui ^^

Mong mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

_____________________
_Trong trụ sở của Liên Hiệp Quốc_

Buổi họp diễn ra vẫn rất bình thường như mọi khi, tuy nhiên trong buổi lần này hình như China với America bị đì hơi nhiều nhỉ? Không sao cả, chả liên quan gì đến cô, cứ thản nhiên ngồi húp trà xem cảnh hai ông tướng này bị ăn mắng sấp mặt.

Việt Nam: cũng đáng....

_sau cuộc họp_

China: Vivi(nick name của Tổ Quốc) sao em ác quá vậy, thấy tôi bị mắng mà không đứng ra bảo vệ gì hết~~~

Việt Nam:1.chả phải anh là người đang làm náo loạn ở khu vực biển Đông nước tôi sao? Cớ sao tôi phải bảo vệ anh
2. Việc đó chả liên quan gì đến tôi. Hà cớ gì mà tôi phải để tâm đến.

Việt Nam:ha! Mà cũng vui khi thấy anh bị mắng một trận té tát như vậy chứ, nhưng tiếc là nó vẫn chả thể sửa đổi cái tính anh.

Sau đó Việt Nam đi thẳng một mạch đến sân bay(t/g:lúc đó bọn họ đang ở trụ sở của Liên Hiệp Quốc nên giờ phải lên máy bay về nước nha)
Vài tiếng sau

Việt Nam:haizzz,cuối cùng cũng về lại căn "nhà" thân thương này rồi.
(Mọi người tự chọn ảnh minh họa nha)

(Ừ thì nó là nhà ;)))))

Mở cửa một cách lười biếng, sau những ngày làm việc cật lực như vậy cô chỉ muốn đi ngủ thôi.

Và mọi thứ sẽ rất bình thường nếu trong nhà cô không có những "người" khác đang nhìn cô,hoặc nói đúng hơn là các countryhumans đã mất.
Những countryhumans từ WW2 và 1 đang ở đây mà thậm chí trong đó có cả gia đình cô nữa.

Việt Nam:ahaha,dạo này không ngủ nên chắc mình bị ảo giác đây mà(chắc chắn là ảo thôi)

Nazi:này,người là Việt Nam phải không? Tại sao ta lại ở đây,nói mau???!!!!!

Việt Nam:sao mấy người lại hỏi tôi? Tôi có biết gì đâu?

Ngẫm một lúc, cô chợt nghĩ ra một thứ gì đó.

Việt Nam: rồi,có vẻ mấy người đến từ quá khứ nhỉ,vậy xin chúc mừng,mọi người đã chính thức xuyên đến tương lai thôi.

J.E:tương lai?

Việt Nam:đúng vậy,vì giờ đang là năm 2024 mà.

Mn:CÁI GÌ!!!!!

Nghe vậy cả bà ông trùm háo hức lên tiếng:

Nazi:vậy chúng ta có thắng không?!!!

Việt Nam:không,cả hai hoà nhau, không ai thắng ai cả.

J.E:oh? Vậy sao? Quả là đáng tiếc...

Tuy không nói nhưng chắc cô biết mấy nước đằng sau cũng đang thở phào nhẹ nhõm lắm đây.

Rồi sau đó cô nhìn về phía gia đình mình,trong đó có Tây Sơn,V.E,Indochina,Đại Nam,Mặt Trận và Việt Hoà.

Cô từ từ tiến lại gần họ,rồi sau đó nhớ về giấc mơ mà lần cuối cô ngủ.
_______________
2 tuần trước

Sao mọi thứ ồn ào quá? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ồn ào quá vậy?


Mở mắt ra cô mới thấy, bản thân đang ở... chiến trường??!!

???:AAAAAA!!!!!

Việt Nam:/giật mình/

a....L0úc đó? Chả phải là lúc mà tôi bị chia cắt sao?
Bụng tôi bỗng cảm thấy nhói đau khi thấy cảnh đó,cảm giác giống như bị xé xác ra rồi thiêu sống vậy.

Mọi thứ lại chuyển đổi... đến một thị trấn nhỏ?
Mang phong cách khá Châu Âu.
Tôi đi men theo vỉa hè,và đến đc một ngọn đồi nhỏ xinh,ở đó tôi thấy.... một nghĩa trang? Nơi trôn cất các countryhumans,tôi đi vào và thấy..... cảnh tôi đang ngồi đó,thắp nhang cho vị Boss vĩ đại của tôi.
Tôi lại chết lặng,nước mắt tôi chảy ra nhiều hơn,nhớ lại cái cảnh ngài bỏ tôi mà tim như muốn vỡ ra...

Mọi thứ lại thay đổi.... đến một phòng thí nghiệm?... đúng rồi! Đây chả phải là nơi mà họ đã bắt mình về để thí nghiệm sao? Sao mình lại ở đây?

Quay qua thì tôi lại nhìn thấy cảnh,tôi nhưng với mái tóc trắng sọc đỏ,đôi mắt đỏ máu đang giơ vũ khí lên và.....

Phụt

Máu bắt đầu bắn ra khắp nơi,mắt tôi mở to vì đó chính là lúc mà tôi giết "hắn".

Sau đó tôi đã tỉnh dậy,.....6 rưỡi rồi.....

Và suốt hai tuần đó,kể từ khi tôi mơ thấy giấc mơ đó,tôi chả ngủ một chút nào cả. Một chút cũng không.....
______________
Mọi người thấy tôi im lặng liền khó hiểu, nhưng chỉ có USSR là để ý rằng mắt tôi đang có một màng nước mỏng óng ánh,ngài thấy vậy cũng lại gần tôi.

USSR:/nói nhỏ/này sao cô lại khóc vậy?

Việt Nam giật mình khi nghe thấy,và lúc đó nước mắt cũng không tự chủ đc mà chảy ra nhiều hơn và bắt đầu lăn xuống má Việt Nam

Mọi người lại một lần nữa bất ngờ vì nước mắt của cô.... có màu vàng?

Đúng,kể từ khi cô gặp hắn thì nước mắt của bỗng từ một màu trong suốt lại biến thành màu vàng kim,nó lấp lánh,tuyệt đẹp.

Không ai để ý rằng trong đó còn có France Empire(viết tắt là F.E) và British Empire(viết tắt là British) đang đứng từ xa,thấy hết mọi việc,họ bắt đầu thấy đau lòng,họ đã tự hỏi rằng tại sao đến cả khi cô khóc cũng đẹp đến thế? Nhưng họ lại cảm thấy lo lắng,đau lòng,buồn nhiều hơn là nhìn vào nhắn sắc của của cô.

(Trong đây British.E là bố của UK,France.E thì là bố của France)

Cô thấp đầu xuống,hai vai run run,tay nắm chạy áo và cũng có dấu hiện giật giật. Trông cô hiện đang vô cùng đáng thương.

Đại Nam:C-Có chuyện gì vậy Việt Nam??!!! Sao con lại khóc,b-bộ có chuyện gì sao??!!!

Cha cậu bắt đầu hỏi rồi giang tay ôm cô vào lòng,lúc đó cô không thể cầm được nỗi đau nên đã lao vào ôm ông rồi khóc to hơn.

Họ vẫn chưa hết sốc vì đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy cô khóc, mà còn khóc to như vậy nữa

Dường như mọi người đều có cùng suy nghĩ: ' rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra,em ấy đã phải trải qua những gì? Tại sao em ấy lại khóc to đến như thế?

Hai tay của F.E và British cũng có dấu hiệu run run,họ muốn ôm cô vào lòng mà xoa dịu cô,nhưng họ chỉ có thể nhịn mà thôi....

Còn tiếp
________________________________
1494 từ

Chap này chỉ là chap đã chỉnh sửa lại thôi,nên nếu các bác có thấy những chỗ còn viết tắt thì mong các bác thông cảm,cả chap và truyện này viết từ năm 2022 rồi :')))

Ngày đăng: 23:55 ngày 11/04/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC