Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng được một tháng kể từ khi cậu đi học lại rồi, hôm nay cậu lại đến trường như mọi khi, nhưng hình như cậu không được khỏe thì phải?

Xem kìa, gương mặt xanh xao, đôi môi mím chặt, tay thì ôm lấy ngực trong cực kì đau đớn. Japan Empire lo lắng, anh ôm lấy cậu không ngừng hỏi han, Third Reich và Italy Empire cũng lo lắng không kém.

Third Reich:Việt Nam, hay tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhá?//nhẹ giọng hỏi//

Việt Nam:Không cần đâu, em ổn mà, nhờ ba người đưa em vào trường luôn nha//thở đều trở lại//

Bộ ba px://Gật đầu//

Họ muốn đưa cậu vào viện lắm chứ, nhưng cậu không chịu, họ mà làm trái ý cậu, cậu chắc chắn sẽ tức giận, họ sợ cậu sẽ giận họ, nên đành mím môi đưa cậu tới trường. Hôm nay Rica do có việc nên không thể đi học cùng cậu được, khó khăn rồi đây...

Tới trường.

Italy Empire:Hay để tôi dìu em?//nhìn cậu//

Việt Nam:Không cần đâu, em tự đi được mà//rời đi//

Bộ ba px://Xót trong lòng nhìn cậu rời đi//

Cậu cố tỏ ra là cậu vẫn khỏe và rất ổn, nhưng cậu đi chưa được vài bước lại say sẵm, ba người họ vẫn luôn đi đằng sau cậu, sợ cậu sẽ có chuyện gì, đến khi cậu đến gần cửa lớp thì bỗng cậu ngất đi, cũng may khi cậu dần ngã xuống, một đôi tay to lớn đã đỡ lấy cậu.

America:Nè Việt Nam!! Việt Nam!!//ôm lấy cậu//

America đỡ lấy cậu, luôn miệng kêu tên cậu để cậu tỉnh dậy nhưng không thành, cậu bất tỉnh rồi....

Lúc nãy hắn định đi tìm NATO có chút chuyện thì thấy cậu, gương mặt thẫn thờ, cặp mắt vô hồn, hắn thấy lạ nên đứng lại xem sau, không ngờ Việt Nam lại ngã ngang, hắn theo phản xạ chạy lại đỡ, cơ thể cậu nóng rang, hơi thở yếu ớt, hắn sợ hãi gọi tên cậu, thấy cậu không trả lời, cặp mắt lại nhắm nghiền, America hét lên.

America:MỌI NGƯỜI ƠI!! RA XEM VIỆT NAM CÓ CHUYỆN GÌ NÀY!!!??//vừa hét vừa vỗ nhẹ vào mặt cậu//

Những học sinh trong lớp và cả những giáo viên đứng gần đó nghe tiếng hét thì vọi chạy tới, tam  phát xít cũng chạy đến, họ sợ hãi nhìn thiếu niên đang nằm trong lòng của America, bất động không một nhịp thở.

Cuba và Who kiểm tra cho cậu xong thì cũng xanh mặt, Who bỗng hét lên.

Who:NHANH GỌI CẤP CỨU ĐI, VIỆT NAM KHÔNG ỔN RỒI!!!//chạy đi lấy bình oxi cho cậu//

Cuba:America! Cậu mau bế cậu ấy xuống sân đi!!//dùng tay ép nhẹ tim cho cậu//

America:Ừ//bế cậu lên//

Cambodia gấp rút gọi cấp cứu, tay run run mà gọi, đến khi đầu dây bên kia bắt máy thì y bỗng hét lên.

Cambodia:CHO MỘT CHIẾC XE CẤP CỨU ĐẾN TRƯỜNG COUNTRY AND HUMANS, NHANH LÊN DÙM!!//tắt máy//

Sau khi y gọi xong thì cũng là lúc cậu được America bế xuống sân, cả trường bắt đầu nháo nhào lên vì tình trạng của cậu, còn cậu thì đang đứng giữa ranh giới chết và sống....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net