[Violet (014) x Violet (013)] Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã giật mình mở mắt khi gã cảm thấy nguy hiểm đang dồn dập tới, nó khiến gã hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết. Đáng sợ thật... Hắn cứ tưởng mình sắp chết tới nơi rồi vậy.

Gã chỉ dám chợp mắt, nào dám ngủ khi những cơn ác mộng cứ bủa vây lấy gã mỗi lần gã chìm vào giấc mộng. Tầm nhìn của gã trong giấc mơ như hẹp lại, gã chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ máu. Và gã thừa biết, bản thân gã vừa chìm vào cơn ác mộng kia.

Gã nhìn lại xung quanh, nền đất chỉ trải giấy báo ngày nào giờ lại biến thành một chiếc giường êm ái. Con hẻm chật hẹp ngày nào giờ là một căn phòng khá rộng và thoải mái. Gã nhìn sang bên mép giường, gã thấy em - Cậu chàng như một bản thể khác của hắn bước ra từ trong gương. Em lúc ngủ ấy... Thật yên bình biết bao...

Gã vô thức đưa tay lên chạm vào những sợi tóc con. Em bị gã làm cho tỉnh giấc, uể oải mở mắt nhìn gã.

"Ngươi tỉnh rồi?" Chất giọng khàn khàn hiếm thấy mỗi lần gã bắt gặp em, hôm nay có lẽ em đã làm việc rất vất vả nên mới mệt mỏi như thế - Gã thầm nghĩ.

"Ta thấy ngươi bị thương rồi nằm ngất xỉu giữa đường. Jaki cậu ta thấy ngươi nằm đó sẽ gây cản trở giao thông nên đã mang ngươi về và nhờ ta chăm sóc. Đương nhiên, sẽ có sự giám sát của ta"

"Tôi sẽ làm tổn thương cậu đấy, hoàng tử ạ" Gã giễu cợt, cả người kiệt quệ như gã thì dám làm gì manh động cơ chứ. Huống gì em cũng chẳng dễ "xơi" như bao tên khác.

"Cứ tự nhiên, linh h-" Em lấy con búp bê rơm ra, chủ yếu chỉ hùa theo cái tên thần chết này một chút. Em biết gã sẽ chẳng bao giờ dám đấm vào chính gương mặt đẹp trai của gã cả.

"Đùa thôi, cậu biết tôi đang bị thương nặng cỡ nào mà haha"

"Vậy thì im lặng mà ngủ đi, hôm nay ta mệt rồi" Em quay lưng đi, bên dưới đất đã trải sẵn chăn gối rồi nằm xuống quay mặt đi.

Nhưng gã nào dám ngủ chứ, cơn ác mộng đó cứ khiến đầu gã đau như búa bổ. Gã chẳng có nổi một giấc ngủ ngon.

0:12

"Ngủ rồi ư?"

"Chưa"

"Sao vậy?"

"Tôi gặp ác mộng, khó thể nào chợp mắt tiếp"

"Đợi ta xíu!"

Em đi lại đầu giường, ném cho gã một con gấu bông rồi quay lại với ý định ngủ tiếp nhưng gã níu tay em lại.

"Sao nữa?" Em hỏi

"Ý gì đây?"

"Như em gái tôi thôi, em ấy thường hay ôm gấu bông để ngủ ngon hơn"

"Không đủ"

Gã kéo em lên giường, ôm chặt em vào lòng. Lòng ngực em phập phồng lên, vành tai đỏ ửng vì hành động của gã. Nhưng em biết rằng không nên cự quậy, nếu vậy thì gã sẽ chỉ ôm em chặt hơn.

Gã cảm nhận được những lọn tóc của em chạm vào mũi gã, mùi hương nhẹ của đoá hoa sắc tím vừa mới nở rộ, những tiếng thở chầm chập được gã thu lại hết qua đôi tai mình.

Gã nghĩ rằng như thế này là đủ ngủ một giấc ngon rồi!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net