Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tiến đến, dịu đầu vào hõm cổ anh. Violet dường như đã quá quen, không đẩy ra. Tay quàng qua cổ cậu. Không dừng lại, Jaki bắt đầu mút mát cái cổ trắng ngần của anh

Những dấu hôn đỏ chói mắt dần xuất hiện, lúc này cậu mới cảm thấy hài lòng mà buông tha. Nơi tiếp theo bị cắn mút là đôi môi đỏ mọng

Được rồi, vì Jaki thấp hơn Violet nên không có vụ cậu nâng cằm anh lên để hôn đâu. Hai chiếc lưỡi dây dưa, nước bọt tiết ra nơi khóe miệng. Kết thúc nụ hôn dài, anh cất tiếng hỏi:

"Không nỡ xa tôi?"

"Ừ, vậy nên anh hãy ở lại đây. Được không?"

"Tôi e là không, nhóc à."

"Đừng có gọi tôi như vậy. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh."

"Cố thi đậu trường cảnh sát nhé! Tôi mong chờ lắm đấy." Violet ngồi trên bàn, khẽ đung đưa chân

Khoảng không rơi vào yên lặng sau câu nói của Violet. Jaki bực bội bỏ đi, đóng cửa một cách mạnh bạo. Chuông gió treo trước cửa phát ra vài tiếng "Leng keng, leng keng"

Ngẩng đầu, tầm mắt nhìn chằm chặp cánh cửa, dáng vẻ thờ ơ biến mất. Tất thảy đều giống như cơn gió hè thoang thoảng

Chả qua anh vừa nhận được bức thư trông quen quen, không rõ người gửi. Bắt Violet tham gia "Lớp học Ma Sói", dòng cuối nhấn mạnh thêm việc không đi sẽ chết

Violet có đi không? Đương nhiên là có, cho anh thêm mười cái mạng nữa may ra anh còn từ chối. Chạy trời không khỏi nắng là có thật

2 năm trước

Violet đang định trở về thế giới 013 thì "vô tình" bị cánh cổng màu tím hút vào. Sau một hồi choáng váng, trời đất quay cuồng anh rốt cục đã lấy lại tinh thần. Cũng chả phải lần đầu tiên rơi trúng hoàn cảnh này. Riết thành quen

Lẳng lặng dạo phố, đường xá quanh đây khá quen mắt, chắc là thành phố Nochim nhưng ở Trái Đất khác. Nếu suy đoán của anh đúng, ắt hẳn chỗ này cũng sẽ có một "Jaki"

Thật mong chờ được gặp cậu ta

Khoan, hình như đây không phải trọng điểm. Đến thế giới khác với hai bàn tay trắng? Đùa nhau chắc!

Bây giờ khóc liệu còn kịp không?

Nhanh chóng lục lọi trong túi, ít nhất vẫn mang theo bốn con búp bê. Trong cái rủi có cái xui. Chưa kịp thương thay cho số phận bạc bẽo của chính mình, phía sau văng vẳng tiếng hét chói tai

"Cướp! Bớ người ta cướp. Làm ơn chặn hắn giùm tôi"

Vừa đúng dịp, xử lí hắn ta xong thì có thể đến trụ sở cảnh sát để hỏi một chút thông tin ở nơi đây. Một mũi tên trúng hai con nhạn

Tên cướp thấy anh đứng chắn đường, chẳng chút phòng bị, vội rút dao lao tới. Chớp nhoáng, dao kề sát bên cổ

Jaki chậm một bước, người vô tội liền biến thành con tin. Jimmy vội ngăn cản, tuy biết ý tốt của thằng nhóc song nó quá thiếu kiên nhẫn

"Chú Jimmy để cháu, cháu sẽ dạy hắn ta cách làm người!" Cậu chàng người Enderman nôn nóng, cố giằng tay ra khỏi người cảnh sát

"Cháu chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Ngoan ngoãn đứng im cho chú."

"Linh hồn của cô gái ba-lê." Giải quyết tên trộm nhanh nhanh, đem gã đến đồn cảnh sát nào.

Như lần đầu gặp gỡ. Sợi tơ tình lặng lẽ quấn lấy hai con người. Kéo họ gần nhau hơn và có lẽ kết cục sẽ như trước kia. Quân cờ nên làm đúng nhiệm vụ của nó

Xa xa là hình ảnh chú Jimmy đang khuyên Jaki. Quá khứ của cậu ta thú vị đấy chứ.

Nắng chiều nhuộm đỏ rực mảnh chân trời. Chiếu lên người Violet, kéo thành vệt bóng dài trên mặt đất. Anh đứng đó như một kẻ dư thừa, nhìn hai người họ. Đôi mắt khẽ híp, với thân phận "kẻ ngoại lai" anh hiểu, càng ít dính dáng tới người ở đây thì càng tốt.

Sự trưởng thành của Jaki, không ai có thể xen ngang, kể cả anh.

Lần nữa gặp nhau đã là câu chuyện của 8 năm sau

_________________

Mấy đứa nhỏ chưa đủ tuổi đâu, làm gì có H:v

Good night


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net