[OW] Thiên Sứ Giáng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC.

---

Hắn đã không tin vào những thứ như

thiên thần hay thiên sứ,đối với hắn,để tin những thứ chưa ai chứng minh là nó có thật đó thật sự rất khó.

Cho đến khi,hắn đã thật sự gặp "Thiên Sứ" của chính mình.

--

Vào ngày mưa tầm tã,hôm ấy,hắn vì thất tình mà đau buồn ngồi trên ghế đá công viên, mặc cho sự lạnh lẽo cứ ngắm vào trong da,khuôn mặt u sầu mà trông suy sụp đến đáng thương.

Không một cây dù che chắn,hắn cứ ngồi như thế suốt 15 phút đồng hồ,cho đến khi,"Thiên Sứ" xuất hiện kéo hắn khỏi chốn đen tối đó:

- Gì đây?Đội trưởng Light Calvary sao lại ngồi u sầu như vậy đây?

Hắn ngước mặt lên ,dù cho cơn mưa tầm tã cứ ập xuống đầu hắn nhưng vẫn không dìm được nhan sắc không góc chết của hắn,hắn nhìn cậu rồi hỏi:

- Wooin..Yoo..?

- Oh,may mắn là mày vẫn còn nhớ tên tao đó chứ.

Tuy chỉ gặp mấy lần,nhưng với giao diện,tính cách cũng như ngoại hình của cậu thì thật sự muốn quên cũng khó.

- Mày..làm gì ở đây?

- Câu đó tao hỏi mày mới phải ?Bộ mày đéo thấy mưa nó cứ rơi như thế à?Đến một chiếc ô cũng không có.

- Kệ tao..

Cậu bất lực mà đi lại hắn,dùng đôi tay nhỏ bé cầm dù đưa đến chư chắn cho cái đầu vàng óng tội nghiệp.

- Gì đây?

- Ở đây không khéo mày bệnh thật đấy,về nhà tao nghỉ chút đi,nhà tao cũng gần đây thôi.

- ..

Hắn ngẫm nghĩ một hồi,thấy người kia cũng không đủ kiên nhẫn đứng đó đợi câu trả lời của mình nên hắn cũng đành gật đầu xem như là chấp nhận.

Trên đường đi,hắn liên tục thắc mắc sao mà con rắn tinh xảo này lại giúp mình như thế,hắn liền mở miệng hỏi,chất giọng lơ lớ của hắn không có chi là khó nghe,nó trầm và dịu:

- Sao..mày lại giúp tao..?

- Hm..chắc là do lòng thương,dù gì cũng quen biết với nhau cả,lơ qua thì cũng vô tâm.

- Chỉ thế thôi?

- Ờ.

- Khùng..

- Đỡ hơn ai đó ngồi dưới mưa cho bệnh rước vào chơi.

Cậu nói đúng quá,hắn không cãi được.

Từ suốt đoạn đường còn lại hắn im bật,không nói thêm câu nào nữa.

Bước vào căn nhà sạch sẽ của cậu khiến hắn trầm trồ,nội thất trong nhà được sắp xếp một cách gọn gàng,các huy chương hay mô hình fixed gear được trưng trên kệ và không dính một chút bụi bặm gì cả.

- Ngồi xuống ghế đi,tao vào pha cacao nóng cho mày.

- Cảm ơn..

Lát sau,cậu đi ra với hay ly cacao nóng trên tay,cậu thổi nhẹ sau đó đưa ly cacao cho hắn.

Hắn nhận lấy ly cacao mà âm trầm.

- Tao hỏi thật nhé.

- ?

- Mày .. Buồn vì chuyện cô gái tóc vàng đó có người mình thương à?

- ..sao..mày biết?

- Nhìn ánh mắt của mày là hiểu,ai lại làm mày sầu đến không màng trời đất như nào chứ.

-..- Hắn bặm môi,trong phút chốc,nước mắt của hắn lại muốn tuông trào lần nữa.

- Tao nói mày nghe,nó mà muốn cho mày cơ hội là nó đã mở lòng sẵn rồi,mày đâm đầu vào chi cho mệt.Giống như đâm đầu vào mấy đứa không có thật ấy.

- ...tao biết thế..nhưng mà..

- Haizz,tùy mày,tao không buồn nói nữa,uống cacao đi,nó mà hết nóng thì không ngon nữa đâu.

Thế là từ đó,hắn có cái nhìn khác về cậu,cũng tập buông bỏ mối tình mình theo đuổi chục năm.

---

Hôm nay,hắn nổi hứng dạo phố,khi đi tới tiệm kem có tiếng trong lòng thành Seoul thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đứng trước cửa tiệm kem,hắn đi lại vỗ vai người nhỏ:

- Cái đjtm- Mày đấy à Owen?

- Ờ,tao đây,làm gì đứng trước tiệm kem như thế này?Không vào mua kem đi.

- Mày thì biết cái đéo gì..

Nói rồi,cậu lại nhìn vào chỗ trưng bày các mẫu kem thơm ngon,sâu trong đó có trưng một con rắn được làm bằng bông trông rất đáng yêu.

- Mày thích con gấu bông đó à?

- Ừ.Cơ mà phải mua hai cây kem đặc biệt của cửa hàng thì mới có con gấu bông đó,kem thì tao mua được,cơ mà tao không ăn được hai cây..

Cậu chán nản nhìn con rắn được treo trong cửa hàng,định rời đi thì bị Owen níu lại.

- Thế thì mua hai cây thôi,tao ăn phụ mày một cây.

- Hay quá ha,thế cũng được.

Thế là cậu với hắn vào tiệm mua kem,mua xong thì họ ra công viên vừa đi dạo vừa ăn kem.

- Ê,kem dính trên mặt mày kìa.

- Hở?Dính chỗ đéo nào vậy?

Cậu định lấy tay lên chùi cho xong thì ngón tay của hắn đang quyệt phần kem đó mà cho vào miệng ăn.

- M-Mày làm cái chó gì vậy?Ghê quá đó thằng này..

Cậu nhìn hắn mà đỏ mặt,công viên hôm nay chỉ có lác đác vài người nhưng cũng đủ làm cậu ngại đỏ chín mặt mà muốn chui xuống đất.

Cậu kéo tay hắn ra chỗ vắng người hơn mà dùng tay lắc lắc cổ áo của hắn:

- Nãy mày làm cái chó gì vậy hả?Quê muốn chết.

- Mày vẫn đứng đây mà,có chết đâu.

- Đjt mẹ..mà sao mày lại làm thế?

- Mày ngốc đến vậy luôn hả?

- Không lẽ..?

- Ừ,tao thích mày.

- Ra đó là cách mày từ bỏ Shelly để tìm tình yêu mới đó à..?

- Ờ,tao thích mày,mày có thích tao không?Để tao còn biết theo đuổi đứa khác.

- Đjt mẹ,đéo,tao thích mày.Đéo được theo đuổi đứa khác!!

Cậu lắc mạnh hơn,như con mèo xù lông vậy.

Đó cũng là cách mà hắn tỏ tình "Thiên Sứ" của hắn.

--

Nghĩ lại,thấm thoát cũng đã 2 năm.Hắn nhìn lại cuốn album mà chỉ biết cười thầm,"Thiên Sứ" của hắn đang nghịch tuyết ở ngoài trời.Nhanh thật,mới đây mà là đã tháng 12 rồi.

- Owen!Ra đây xem cái này này.

Hắn cười thầm,không biết lại giở trò gì nữa.

Vừa đi ra là cậu đã kéo tay hắn lại mà khoe thành phẩm của mình:

- Mày xem!Con người tuyết này là Owen,còn lại là tao nè,dễ thương không?

- Không.

- Nói lại .

Cậu trừng mắt nhìn hắn.

- Không dễ thương bằng mày.

- Hừ,nịnh nọt là giỏi.

- Sự thật thôi.

Hắn cười cười.

- À đúng rồi.

Cậu chạy vào trong lấy ra chiếc máy ảnh nhỏ chụp hai con người tuyết:

- Mày xem xem,tao chụp có đẹp không này?

- Đẹp..đẹp lắm.

Cậu ngước lên,thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình mà bất giác đỏ mặt.

- Mẹ..

Hắn cười khúc khích với biểu cảm của cậu.

Cuối cùng,hắn mới biết,hạnh phúc của tình yêu là gì.Và hắn đã tin rằng,thiên sứ có thật.

___

Dm,dell hiểu sao fic cũ của mấy năm trước nó nhiều lượt bình chọn vl,cho dù nó dở vãi cả lôz,ghét oải:((.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net