(AllxChangbin) Hellevator

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


I'm back
Một chiếc fix nhuốm màu u tối, toxic và creepy
Let's try

(All x Changbin) Doppelganger

Mình không gắn nhầm tên fic đâu. Đọc rồi các bồ sẽ hiểu.
___________________

Seo Changbin trên đường trở về từ phòng tập, đột nhiên hắn thấy trong lòng bồn chồn.

Lịch làm việc dày đặc, world tour, quảng bá Maxident khiến hắn cảm thấy bản thân như quên mất một việc rất quan trọng.

Hắn bất an quay ngược trở lại công ty.

___________________

Có rất ít người biết, kể cả nhân viên của JYP Ent, rằng toà nhà của họ có một tầng bí mật dưới cả tầng mà mọi người vẫn cho là tầng hầm. Một thang máy bí mật, với cửa vào duy nhất đặt tại phòng làm việc của giám đốc Park Jin Young.

Và lúc này,

Lúc 2h sáng,

Seo ChangBin yên lặng dùng chiếc thẻ bí mật quẹt mở cảnh cửa phòng vị giám đốc kính mến.

Tiếng bước chân gõ từng nhịp trong không gian tĩnh mịch, rồi bỗng chốc ngừng lại khi hắn đứng trước cửa thang máy được giấu kín sau vách tường.

Hắn bước vào thang máy, nhấn tầng duy nhất trên bảng điều khiển, mồ hôi khiến lòng bàn tay hắn ẩm ướt, trong lòng không giấu nổi cảm giác vừa bất an vừa phấn khích.

" TING"

Cánh cửa bật mở, trước mắt là hành làng tối om, lạnh lẽo.

Seo ChangBin rảo bước dọc hành lang, thứ cảm giác sung sướng dần lấp đầy trí óc, càng đến gần hắn càng cảm nhận rõ ràng cảm xúc và hơi thở của " thứ đó".

Dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Seo ChangBin quét vân tay và nhập mật khẩu, toàn bộ quá trình đều gọn gàng không một tiếng động.

Lúc nào cũng vậy, hắn luôn hào hứng khi được ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình.

" Kettt"

Âm thanh mở cửa trong không gian lạnh lẽo, ẩm thấp càng thêm chói tai.

Thành công khiến " thứ đó" co rúm, dù có giả bộ bình tĩnh đến đâu, quật cường đến đâu thì Seo ChangBin vẫn có thể ngửi được mùi sợ hãi của " thứ đó" ngày càng nồng đậm trong không khí.

" Mấy ngày bận rộn quảng bá mà quên mất đến thăm cậu"

" Ồ ... Cậu lại bỏ bữa à ? Trông cậu gầy hơn so với lần trước chúng ta gặp "

Hắn nhặt một mảnh giấy rơi trên mặt đất, trang giấy nhàu nát, đầy chữ và những vết gạch xoá chẳng thể nhìn ra hình dạng ban đầu.

" Tôi cá là cậu đã khiến BangChan phật lòng, và anh ấy đã mang máy tính đi. Đúng không?"

" Câu từ ấn tượng đấy... "

" Trả.... trả nó cho tôi"
Giọng nói trầm khàn đến thảm thương, " thứ đó" run rẩy muốn đứng dậy nhưng lại bị Seo Changbin đè lại.

" Tại sao tôi phải trả cho cậu. Của cậu cũng là của tôi. SEO CHANGBIN. Tôi chính là cậu"

Đột nhiên hắn cười rộ lên, ôm lấy Seo ChangBin đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi vào lòng.

___________________

Cậu không phản kháng vì...... vô ích thôi. Cậu đã đấu tranh, đã chạy trốn, đã quật cường mà chống đối không biết bao nhiêu lần trong suốt 3 năm qua. Cậu cũng đã từng có suy nghĩ tự kết liễu nhưng cậu sợ hắn sẽ tổn thương gia đình nhà Seo.

Hắn là một bản sao hoàn hảo của cậu.

Mà đúng hơn thì, hắn hoàn hảo hơn cậu.

Đó là lý do cậu ở đây.

Dưới tầng hầm tối tăm cùng với những bản sao khác.

___________________

Hắn đỡ lấy Seo ChangBin gầy nhỏ, để cậu ngồi trên giường, còn mình đi chuẩn bị một phần ăn nóng hổi khác.

" Trông cậu không lớn thêm một chút nào nhỉ ? Nhìn vẫn như cậu nhóc 20 tuổi vậy "

Hắn vừa nói vừa đưa thìa cháo kề sát miệng cậu.

" Vậy ta trao đổi đi. Cậu ăn hết bát cháo này, và tôi sẽ bảo BangChan trả máy tính lại cho cậu"

Hắn có thể thấy những ngón tay thon nhỏ xoắn xuýt lại với nhau, đôi môi đỏ hồng mím lại.

Hắn đang chờ đợi sự thoả hiệp của Seo ChangBin

Và, Hắn thành công.

Khi cậu hé môi và nuốt vào miếng cháo trên tay hắn.

Bữa ăn chỉ kết thúc khi phân nửa bát cháo đã vơi đi và Seo ChangBin nhăn mày vì không thể ăn nổi nữa.

Hắn giúp cậu dọn dẹp gọn gàng căn phòng, không để ý cậu đã ngủ từ bao giờ.

Hắn gém lại góc chăn, vén gọn lọn tóc lộn xộn trên trán cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt.

Hắn nghĩ hắn phải rời đi thôi.

Vì hắn là một bản sao.

Hắn không được phép có tình cảm với Seo ChangBin.

__________________

Cánh cửa lại một lần nữa khoá lại, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi thì lại nghe tiếng bước chân ngày một rõ rệt.

" ChangBin hyung"

Chàng trai trẻ cao ráo với khuôn mặt đẹp như tạc tượng đứng trước mặt hắn, nở nụ cười quỷ dị.

Hắn chỉ gật đầu đáp lại.

" Cậu ấy vừa ăn xong, giờ đã ngủ rồi"

Chàng trai nhún vai tỏ vẻ hiểu ý nhưng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ trở về.

" Trở về đi, HyunJin"

" Từ bao giờ anh lại có quyền ra lệnh cho người khác như vậy"

"...."

" Đừng quên mình là ai"

"...."

" Đừng quên anh đã đẩy ChangBin hyung vào đây như thế nào. Anh tưởng anh ấy sẽ tha thứ cho anh sao... Anh ấy.."

" ĐÚNG " - Hắn ngắt lời HyunJin.
Liếc đôi mắt lạnh tanh nhìn chàng trai.

" Cậu ấy hận tôi .... "

" Nhưng đừng quên, HyunJin. Cậu ấy hận tất cả chúng ta"

" Những con người ích kỷ muốn chiếm lấy Seo ChangBin làm của riêng, không ngại tiếp tay cho tôi, giam cầm cậu ấy"

" HyunJin, tâm tư đen đúa của tất cả các người, tôi còn hiếm lạ sao"

__________________

" Aaa.... Đừng lại đây"
Seo ChangBin nhìn con người xuất hiện sau cánh cửa, hoảng loạn không ngừng co rúm người trốn chạy.

Cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo, cứng ngắt. Những giọt nước mắt vỡ oà, lăn dài trên gò má xanh xao.

Haa... Cậu đâu có nơi nào để trốn.

" Đừng lại đây...... tha cho em đi Minho hyung.... Làm ơn tha cho em...." - chất giọng yếu ớt nỉ non khiến tim hắn tê rần.

Minho bỏ ngoài tai những lời cầu xin, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Seo Changbin sợ lắm, sợ bị hắn hung hăng cưỡng đoạt, sợ hắn sẽ khiến cậu đau đớn đến chết đi sống lại, mặc cho cậu có khản giọng cầu xin.

" Changbin ngoan. Hyung sẽ không làm em đau đâu"

End of "Doppelganger"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net