NielHwi 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bối.

  Đúng rồi,lee daehwi không hề mơ đâu,kang daniel đang ở ngay trước mặt em và bắt chuyện với lee daehwi. nếu là như bình thường, em sẽ rất lúng túng mà nói ra những từ ngữ chả hề có liên kết gì với nhau, đã thế còn không hề có nghĩa đến nỗi ong seongwoo là học sinh giỏi tuyển hóa cũng phải bó tay chịu chết.
   
     Nhưng lần này lại khác.

     Có lẽ là vì tâm trạng hiện tại của em rất tệ nên chả làm mấy cái hành động ngu ngốc ấy nữa. Chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời với anh.

      -liệu anh có thể lắng nghe em tâm sự về chuyện không vui đó không?

    Lại 1 lần nữa, nếu lee daehwi là lee daehwi của bình thường em sẽ chả bao giờ kể toàn bộ câu chuyện không vui của mình một cách bình tĩnh mà không luống cuống như lúc này, và ngoại trừ chuyện lee daehwi thích anh rồi.
đột nhiên kể xong lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

      -ừm,anh hoàn toàn hiểu cảm giác của em. vì anh cũng đang ở trong tình thế chết tiệt này. chúng ta đang cùng chung một hoàn cảnh, tại sao không chia sẻ với nhau nhiều hơn nhỉ?

       Em trợn tròn mắt nhìn daniel, vì 2 lý do: lý do thứ nhất, nhìn anh chẳng khác gì người bị thiếu thốn tình cảm cả ( em cho là thế), và lý do thứ 2 mà em sử dụng ánh mắt ấy có lẽ là do daniel đang muốn làm thân với em. Đúng, CRUSH ĐANG MUỐN LÀM THÂN VỚI EM VÀ...

    Đương nhiên là hạnh phúc rồi.

----------------------------------------

     Từ hôm đó, daehwi và daniel trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, họ luôn nhắn tin cho nhau, gửi lời động viên cho nhau, cuối tuần lại đi chơi cùng nhau. nhiều người thắc mắc tại sao lại không phải ở trên trường ư?

    lúc biết tin ấy, tần suất bám daehwi dai như đỉa của seongwoo và guanlin càng lớn, đến trường và về nhà thì guanlin cứ kè kè, ăn trưa hay ở trong giờ học thì cả 2 đứa cứ ôm ôm ấp ấp với cái lí do lãng xẹt: nhỡ đâu mày có bồ bỏ bạn thì sao?
    
      "2 đứa dở hơi"daehwi không nhanh không vội kết luận. Vì họ mới chỉ đến giới hạn là bạn bè, là anh em tốt, chưa đến cái mức ấy đâu!

      -Chán mày thật lee daehwi, nếu đã tiếp cận được rồi, thậm chí là còn thân thiết như thế rồi thì tại sao mày cứ do dự thế? phải tiến tới chứ. đánh nhanh thắng nhanh! guanlin tuôn 1 tràng trong lúc ra chơi
       -thật đấy hwi, trong cuộc đời làm người tao chưa bao giờ tin thằng điên này, nhưng lần này nó đúng vãi, phải biết tận dụng thời cơ đi chứ.
       -này, mày muốn nghênh chiến đúng không thằng lợn kia, tao không đáng tin thế cơ à? guanlin bĩu môi cãi lại seongwoo đối diện.

     daehwi chỉ biết cười trừ, 2 cái thằng này lúc nào cũng thế, cãi nhau không cần biết trời trăng gì

     cơ mà cũng đúng, em thích anh mà, có phải chỉ dừng ở mức muốn làm thân đâu? Nhưng nghĩ lại, yoo hyejung sẽ chả để yên nếu cậu có thêm bất kì một động tĩnh gì.

     vẫn là sẽ có thể đối phó được với con nhỏ đó, nhưng lại không phải lúc này,  em của hiện tại chỉ chịu đựng được thế này thôi, đả kích từ việc cha mẹ ly hôn đã quá lớn sẽ là quá tải nếu còn phải chịu đựng thêm nữa.

      Có lẽ em lại chậm hơn một bước rồi.
----------------------------------------------

       đang suy nghĩ vẩn vơ ở trên tầng thượng của trường sau khi trốn đứa 2 thằng quỷ kia, đột nhiên thằng điên lai guanlin từ đâu xuất hiện mà kéo em đúng như lúc dì lai bắt nó kéo cái bao gạo mà nhân viên trở đến từ cổng  nhà nóxuống đến nhà bếp.

       -mày bị điên à? kéo tao xềnh xệch như bao gạo làm gì, lần này có biến cũng không hóng nữa đâu- chán nản nhìn thằng bạn chết tiệt cứ lôi mình đi mãi.

        công nhận thằng này khỏe, chưa đến 7 phút đã có thể kéo em từ sân thượng xuống đến sân thể dục đằng sau trường. không hổ danh thời gian chơi bóng rổ của nó chiếm 1/2 cuộc đời làm người của nó.
      Xuống đến sân bóng, có rất nhiều học sinh tập trung ở chỗ này, đừng bảo lại có phốt gì nhé? hít nhiều cũng không có tốt cho sức khỏe đâu a.
      
      Mà phốt quái gì có mỗi một đứa con gái đứng cầm bảng chữ to tướng cùng với một dải hoa hồng hình trái tim chứ? phốt gì lãng mạn quá?

       -trước mặt là hình ảnh gì, có ngu như mọi khi thì cũng phải hiểu ra đúng chứ? nếu đã hiểu ra rồi thì mau hành động đi!- giọng điệu khẩn trương pha lẫn bực bội của seongwoo cũng làm cho cậu có chút khẩn trương mà tải nhanh bộ não của mình

        đúng,có ngu như mọi khi thì cũng phải nhận thức được rằng hình ảnh trước mặt mình không phải là phốt gì đó- là yoo hyejung chuẩn bị tỏ tình với daniel- crush của em.

    Có vẻ như daniel vẫn chưa xuống do tất cả các câu lạc bộ đang có cuộc họp khẩn cấp về hoạt động tiếp theo ở trường, đó cũng là lí do tại sao ngay sau khi thông báo với daehwi, seongwoo đã phải nhanh chân xông vào phòng họp của đội tuyển hóa còn guanlin phải chạy cấp tốc với câu lạc bộ toán của mình

      -chào lee daehwi, có vẻ như mày đang cảm thấy hụt hẫng đúng không? đúng rồi, vì lee daehwi thích anh daniel của tao mà. Cái loại vô liêm sỉ không biết điều.yoo hyejung cố tình lớn tiếng để gây sự chú ý với toàn bộ những người đang có mặt ở đấy.

       Họ bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ vào em, họ nói em không xứng, chả có gì là nổi bật, họ bật cười khinh bỉ em.mẹ nó, em không thể chịu nổi nữa rồi

       Tức tốc chạy nhưng lại đụng trúng một cái cột, không, là ai đó thì đúng hơn. Nhưng cũng chẳng cần để ý, em chẳng còn tâm trạng để ý cái kẻ chết tiệt nào đang chắn đường hết.

        Chưa kịp gọi lại cậu nhóc vừa đụng vào mình, trước mặt daniel là một cô gái cầm bó hoa trên tay và tỏ tình với anh. gì chứ?cái trò tỏ tình cũ rích tuần nào anh cũng phải chứng kiến lại một lần nữa tái hiện lại, nhàm  chán quá đi.

       -xin lỗi, tôi không thể chấp nhận được.
         Đáp lại cụt lủn rồi bước đi khiến hyejung cảm thấy nhục nhã và tức giận. Cô ta điên cuồng đập bông hoa và chửi bới làm cho mọi người bỏ đi trong hoang mamg.
       
    Đừng bảo vì thằng khốn vừa đụng vào daniel vừa rồi đi.

       Từ sau hôm ấy, chả ai thấy daehwi đi học nữa, sns cũng bị khóa, điện thoại luôn thuê bao. lo lắng nhất là guanlin và seongwoo, nếu 2 đứa nó không liên lạc thì chả một ai liên lạc được đâu, chắc chắn 100%.

      Cả daniel nữa, sau hôm cậu bé đụng vào anh chạy một mạch cũng chẳng còn thấy tăm tích đâu cả.
 
--------------------------------------------

  

     

      

       
 
       
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net