Chap 13 Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seung Wan dậy ăn sáng nào "  mỉm cười, vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Seung Wan

" Joohyun bế chị " Seung Wan giơ hai tay về phía Joohyun

" Mới sáng mà nhõng nhẽo rồi? " Joohyun bật cười, rồi cũng bế nàng trên tay, ẫm Seung Wan vào toilet làm vệ sinh cá nhân . Sau đó lại thấy Seung Wan đu ở phía sau lưng Joohyun, hai cái bánh bao rung rinh theo từng bước đi của cô

" Chị không nghĩ em nấu ăn ngon như vậy đấy " Seung Wan ăn thử miếng thịt bò, sau đó vẻ mặt liền thích thú, miệng liên tục khen ngon

" Em mà " Joohyun vênh mặt, không ngờ lại bị Seung Wan bĩu môi khinh bỉ, mới khen một chút mà đã vậy rồi . Ăn xong thì hai người đi đến trường, vì biết bé con nhà mình đang là " ngôi sao " toàn trường nên Seung Wan không muốn Joohyun bị quấy rối nên lấy áo khoác của mình chùm Joohyun lại , ôm khư khư nhóc trong lòng

" Nghẹt...thở em " Joohyun bị Seung Wan chùm kín, khó mà lấy được oxi

" Joohyun chạy lên lớp nhanh lên " Cảm thấy đã an toàn, Seung Wan mới thả Joohyun ra

" Tạm biệt chị, chụt " Joohyun không quên tặng cho nàng một nụ hôn ở má, xong liền chạy vút lên lớp học

" Ê, đã hết bị vợ giận chưa hả cái đồ sợ vợ kia? " Mino ngồi trên lang cang trước lớp, thấy Joohyun châm chọc

" Sợ vợ cái đầu mày " Joohyun lại gần, đánh nhẹ vào đầu Mino

" Đau " Mino nhảy xuống đất, chạy vào lớp phòng thủ

" Ê ê ê, trên cổ mày có cái gì thế kia? " Mino thấy trên cổ Joohyun có một vết đỏ nổi bật, miệng cười thầm

" Ờ thì chắc hồi tối bị muỗi cắn ấy mà " Joohyun lấp bấp, ai kêu Seung Wan đòi đánh dấu chủ quyền làm gì? Giờ thì bị phát hiện rồi này

" Hẳn là muỗi? " Mặt Mino hiện rõ vẻ gian tà, Joohyun thề nếu cậu không phải là bạn thân thì cô đã sẵn sàng ban cho cậu một cú tát bay ra khỏi lớp, biết rồi mà cứ hỏi

" Lo lấy bài ra ôn kìa, ở đó mà nói nhảm " Joohyun kéo cổ áo cao lên đủ để che " chỗ đánh dấu chủ quyền " đó .

__________________________________________

" Ei, mày cứ ru rú trong lớp à? " Mino đứng ở phía cửa, nhìn Joohyun

" Chứ bây giờ tao ra ngoài thì tao khác gì miếng thịt bị lũ kiến bao vây không? " Joohyun mệt mỏi dựa vào tường

" Joohyun ~ " Joohyun mở mắt, giọng nói quen thuộc vang lên bên tại cô, là Seulgi

" Joohyun, chị đem bánh và sữa cho em " Vẫn như ngày nào, Seulgi nàng đích thân đem bánh và sữa cho nhóc này

" Seul ~ " Joohyun chạy lại, ôm Seulgi  vào lòng

" Của em " Seulgi nhét bánh và sữa vào tay Joohyun, mỉm cười

" I love you 3000 ~ " Joohyun cô là mới coi Avenger về, thử áp dụng một chút ~

" Joohyun học ngoan, chị đi về lớp "

" Đừng đi, huhuhu " Chuyện là nàng mới đi được ba bước, nhóc con phía sau ( giả vờ  ) đau buồn ngồi bệt xuống đất ăn vạ, mặt mếu máo

" Dạ chị cứ về lớp đi ạ, để em xử lý nó cho " Mino cậu cầm cái áo khoác, bịt mặt Joohyun lại rồi kéo vào lớp

" Đm một ngày tao đội cả chục cái quần là nhờ mày đấy " Mino thở dài, đang bị chú ý mà sao cứ thích làm trò con bò cho dân chúng nó bàn tán thế nhỉ?

" Hứ " Joohyun lấy ống hút đâm vào hộp sữa, sau đó uống ngon lành

___________________________________________

" Nè ba em, sao lại đứng đây? " Seulgi, Seung Wan, Sooyoung đang đứng đợi Joohyun thì bị một đám con trai bao vây, là bọn đầu gấu của trường

" Các anh là ai? Đừng có đụng tới chúng tôi! " Seung Wan hùng hồn lên tiếng

" Mấy đứa, xử tụi nó đi " RM - người cầm đầu băng nhóm này, đẹp trai nhưng tính tình hay gây chuyện, máu lạnh không ai bằng

" A, buông ra " Cả ba vùng vẫy khi bị đám con trai bẩn thỉu đụng chạm vào người

* bốp *

Một cây gậy gỗ đập thẳng vào đầu của một tên trong số đó. Bọn chúng dừng lại, phòng thủ hòng bảo vệ bản thân mình

" Joohyun! " Cả ba người khóc òa, không có bé con chắc hôm nay họ toi đời

" Mày là ai?!! " RM cầm cây gậy bóng chày trên vai, sau đó chống mạnh xuống đất

" Tao là ai thì liên quan đến chúng bây à??! " Joohyun săn tay áo, tay nắm chặt gậy gỗ. Kế bên còn có Mino, sẵn sàng solo với bọn nó bất cứ lúc nào

" Hay!! Anh em!! Lên!!! " RM cười khẩy.

Đám bọn nó 5 đứa, bên cô chỉ có 2 , nhưng không sao, dù gì cô vẫn có vũ khí. Joohyun ra hiệu cho cả 3 chạy đi, ở lại đây sẽ bị nguy hiểm. Những tiếng đánh đấm vang lên không ngừng, Joohyun đánh hăng đến nổi gậy gỗ cũng gãy làm đôi, cô cũng bắt đầu ứa máu. Lúc mệt mỏi không chú ý, Joohyun bị một thằng đá một cước vào bụng, đau đớn nhưng vẫn cố gắng đánh lại. Cuối cùng cô và Mino cũng xử hết, bọn nó đau đớn nằm dưới đất

" Được!! Được lắm!! Tao sẽ kiếm mày!! " RM tức tối chỉ thẳng vào mặt Joohyun, sau đó bỏ về

" Joohyun mày có sao không? " Joohyun miệng động lại máu, mặt và tay có nhiều vết xước, phần bụng bị cú đá mạnh khiến cô đau muốn rơi nước mắt

" Joohyun " Seung Wan khụy xuống, sờ soạng gương mặt lắm lem bùn đất...lẫn máu của Joohyun

" Chị xin lỗi " Sooyoung bật khóc ôm cô vào lòng

" Joohyun, chị đưa em đến bệnh viện " Seulgi nàng mắt đã đỏ hoe

" Không sao...em ổn " Joohyun gượng cười, đứng dậy phủi tay

" Ổn cái đầu mày " Mino , Seung Wan, Seulgi và Sooyoung đòi đưa Joohyun đi bệnh viện. Sau một hồi cãi vả, Joohyun cũng gật đầu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net