Chap 23 Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con...con... " Joohyun lấp bấp trong cổ họng, run rẩy tiến về phía mẹ mình.

Nếu việc cô và các nàng yêu nhau được phát hiện, liệu mối tình này có còn giữ được hay không?

" Có phải con và ba vị tiền bối của con đang yêu nhau? "

" Không phải...chúng con chỉ là chị em tốt. Không có việc...yêu đương đâu ạ. " Joohyun cố gắng hít sâu, chầm chậm cất lời.

" Nói thật. "

Joohyun nhắm mắt, đành phải nói ra thôi...

" Phải. Con và các chị ấy yêu nhau!! Nhưng umma, chúng con thật lòng yêu thương nhau. Con mong umma đừng tách rời chúng con. " Qùy xuống trước mặt bà,Joohyun lấy hết dũng khí để trả lời. Gò má bắt đầu cảm nhận được sự ươn ướt.

Cô khóc rồi...

" Umma đâu có cấm con và các chị ấy đến với nhau? Yêu ai cũng được, miễn Joohyun của mẹ cảm thấy hạnh phúc là mẹ vui rồi. " Bà hiền từ mỉm cười, xoa đầu Joohyun.

" Umma... " Đôi mắt ngấn nước nhìn bà. Joohyun không kiềm được cảm xúc của bản thân, ôm chầm lấy bà.

" Nhưng Joohyun à, umma đồng ý không có nghĩa là gia đình của họ đồng ý... "

" Umma yên tâm! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, con sẽ không bao giờ buông tay các chị!! " Mỉm cười hạnh phúc, Joohyun đáp lời bà.

Nhưng cô đâu biết rằng, chuyện xảy ra trong tương lai chẳng ai có thể ngờ...

____________

" Seulgi a, mami và daddy về thăm con đây. "
Ông bà Kang ở nước ngoài làm việc, vì nhớ nên vào đây thăm con gái cưng - Kang Seulgi nàng đây.

" Mami và daddy sao không nói với con? Hai người làm con bất ngờ đấy. " Seulgi nhanh chóng dẫn họ vào nhà.

" Seulgi xem còn ai nữa kìa. " Bà Kang nháy mắt với cô.

Seulgi tò mò trở lại cổng nhà xem, thì phát hiện có một nam nhân dựa người vào chiếc xe hơi đắt tiền gần đó.

" Sehun oppa??? " Seulgi bất ngờ nhìn nam nhân thuộc dạng soái ca trước mặt.

" Xin chào người đẹp, lâu rồi anh không gặp lại em. " Tháo kính mát màu đen xuống , mỹ nam tên Sehun để lộ gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén thu hút nhiều trái tim của thiếu nữ đi đường.

Sehun và Seulgi ở gần nhà nhau lúc nhỏ, nên cả hai rất chơi thân với nhau. Trong khu phố còn nói họ như " thanh mai trúc mã " , rất xứng khi ở cạnh nhau.

Sehun đem lòng đơn phương Seulgi nhưng nàng chỉ xem anh không khác gì anh trai của mình. Học đến phổ thông thì Sehun quyết định tỏ tình nàng, nhưng bị Seulgi một mực từ chối. Từ đó nàng không thấy anh nữa. Hỏi mami thì bà bảo Sehun đã sang nước ngoài du học.

Kí ức về Sehun bị Seulgi quên dần theo năm tháng...

" Người đẹp, em không muốn mời anh vào nhà sao? " Mỉm cười để lộ hàm răng trắng sáng, Sehun vuốt nhẹ tóc mình.

" Em xin lỗi. Mời anh vào nhà. " Né sang một bên để Sehun vào, Seulgi gượng gạo mỉm cười.

Sehun tiến tới, nắm lấy tay Seulgi, kéo nàng vào nhà.

" Ông coi kìa, mới về đã thân mật với nhau như vậy. Sau này về chung một nhà không biết sẽ thế nào. " Bà Kang thấy cảnh tượng của hai người thì bật cười, lên tiếng trêu ghẹo.

Seulgi nhăn mặt gỡ tay Sehun ra. Sau đó ngồi xuống sofa, nàng là đang giữ khoảng cách với Sehun.

" Seulgi, mẹ đã quyết định rồi. Mẹ sẽ để hai đứa về chung một nhà. " Ung dung uống một ngụm trà, bà Kang phun ra một câu khiến trời đất quanh Seulgi như đổ sập.

" Mami!! Đừng có đùa con!! " Đồng tử giãn ra, Seulgi siết chặt bàn tay.

" Ta đùa con cái gì? Con cũng sắp ra trường, nên kết hôn sớm một chút. Gả cho Sehun không phải rất tốt sao? Thằng bé đẹp trai, nhà khá giả, lại có học thức cao. Ta quyết định rồi, con không được cãi. " Bà Kang nhăn mặt, ông Kang cạnh bên chỉ biết thở dài.

" Mami! " Mắt dần ngấn lệ, Seulgi siết chặt tay hơn, một mạch bỏ về phòng.

" Sehun, con đừng bận tâm. Con bé luôn bướng bỉnh như vậy. " Bà nhìn Sehun đối diện mình, hiền hòa mỉm cười.

" Con không sao. Con sẽ thuyết phục em ấy, em ấy dần cũng sẽ chấp nhận thôi. " Sehun chỉnh lại cổ áo vest, lễ phép trả lời bà.

_____________

* cốc cốc *

Seulgi  thu mình trong chăn, nức nở khóc thành tiếng. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì nhanh chóng lau đi nước mắt, sau đó ra mở cửa.

" Seulgi, bà ấy gọi em xuống nhà ăn cơm... " Đứng trước cửa phòng, không ai khác là Sehun.

" Anh xuống trước đi, em xuống sau. " Seulgi đạm mạc trả lời anh.

Toan xoay người bước đi, cánh tay lập tức có lực kéo lại. Seulgi bị lực kéo khá mạnh khiến nàng mất thăng bằng, ngả vào lòng Sehun.

Ngẩn người vài giây, Seulgi liền bất ngờ phản ứng. Nàng đẩy anh ra, cặp mắt lạnh nhạt dán chặt vào anh.

" Sehun, xin anh hãy giữ tự trọng. "

" Seulgi, anh thật sự thích em. " Ánh mắt Sehun hiện lên tia chân thành.

" Thì sao? "

" Seulgi, anh sẽ cố gắng vì em. Em không thích điểm nào ở anh, em cứ nói, anh lập tức sửa đổi vì em. "

" Nghe cảm động nhỉ? Anh có thể hoàn hảo hơn nhiều người trên thế giới này, nhưng anh không bao giờ bằng một người. Người đó hoàn hảo hơn anh rất nhiều. "

Người đó, không ai khác là Joohyun...

Nàng nhớ em rồi...

Sehun cười nhạt, thì ra người ta đã có người trong lòng. Nổ lực của anh vì cô từ xưa đến hiện tại chỉ nên đem đi đổ sông đổ biển.

Nhưng Sehun này dễ bỏ cuộc như vậy sao? Không bao giờ, anh sẽ giữ được Seulgi cho riêng mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net