Reo x Isagi x Nagi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi vụt chạy trong trời mưa tầm tã. Anh đảo mắt trên phố tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Để rồi đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ bé bước đi trong mưa. Cơ thể em run rẩy, ướt sũng. Nagi bật dù che cho em, ngắm nhìn gương mặt người thương đã đỏ lừ đi vì sốt, và chắc cũng vì giận. Mắt Isagi đỏ hoe, nhưng nước mưa đã thành công che đi những giọt lệ em cố giấu.

Nagi dùng tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho em. Chật vật cởi áo khoác mặc lên người Isagi

"Sao anh không che dù...ướt hết rồi"

"Yoichi che đi! Anh đi vội nên chỉ đem theo một cái thôi"

Bỗng Isagi nhìn anh rồi phì cười

"Phì! Gì chứ. Lại gần đây! Che cùng em!"

Nagi tiến đến gần nắm lấy đôi tay đang cầm dù của em. Lạnh quá! Tay em lạnh. Mà phần vai Nagi thừa ra để đỡ chiếm diện tích của chiếc dù nhỏ cũng lạnh. Nhưng được chung dù với nhau thế này, tim Nagi lại cảm thấy ấm áp lạ thường

Anh chẳng quan tâm những chuyện xảy ra ở nhà khi nãy. Rằng Isagi yêu ai, đang qua lại với ai. Kể cả người đó là Reo đi chăng nữa, anh ta vẫn sẽ không nhân nhượng. Nagi yêu em đắm đuối. Anh sẽ không để ai làm Isagi tổn thương hết

Nagi lén nhìn sang phía Isagi. Em chỉ im lặng rồi bước đi. Đôi mắt đã thôi ngấn lệ, nhưng dường như sưng húp lên. Tệ quá! Trong tình huống như vậy mà Nagi lại muốn hôn lên đôi mắt đó. Thủ thỉ, an ủi em. Lại nhìn xuống đôi tay Isagi đã đút vào túi áo để sưởi ấm. Tư thế cầm dù như này bất tiện quá thể. Nagi muốn nắm tay em

___________________________

Nhà của Nagi thì đến bản thân anh ta còn chẳng muốn về. Dù biết có thể tên kia đã đi từ lâu. Còn nhà của Isagi lại khá xa. Trong cơn mưa lớn thế này thì đến được nhà em khó như lên trời. Vì vậy nên cả hai quyết định tìm một khách sạn gần đó để thuê phòng... Ừ đúng rồi! Là khách sạn. Hãy nghĩ xem đã có biết bao suy nghĩ thiếu đúng đắn vụt qua trí óc Nagi rồi

Cả hai thay tạm bộ áo choàng tắm trong khách sạn. Isagi tắm trước. Em ở trong đấy rất lâu, như thể đã khóc nhiều lần nữa. Nagi có chút sốt ruột tính gõ cửa. Nhưng chiếc cửa trước mặt lại mở ra sớm hơn dự kiến. Em bước ra ngoài, hơi nước nóng liền tỏa ra theo bước em đi. Nagi ngỡ như bản thân được lạc vào chốn tiên cảnh. Isagi chẳng biết trông em quyến rũ thế nào đâu

Chiếc áo choàng tắm quá khổ so với cơ thể người. Chỉ cần cử động mạnh là có thể hớ hên ngay. Đặc biệt là chiếc áo mỏng manh đó chỉ được cố định bởi một sợi dây quanh hông

"Y-Yoichi ngủ trước đi nhé. Anh tắm xong sẽ ra ngay"

Nagi cũng tắm táp rất lâu. Nhưng thứ khiến anh ta nán lại nhà tắm lại do cái vật phản chủ dưới thân kia

__________________

Bước ra khỏi nhà tắm, Nagi thấy Isagi nằm im trên giường, dường như đã ngủ. Anh tiến đến kiểm tra thân nhiệt, đắp chăn lại cẩn thận cho em. Nagi không giỏi chăm sóc bản thân, huống hồ chi chăm sóc cho người khác. Từng cử chỉ đều thể hiện sự vụng về, nhưng đầy yêu thương, chiều chuộng

Anh nhìn ngắm Isagi một hồi, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn vụng trộm. Đột nhiên em mở mắt. Nagi như bị bắt quả tang tại trận liền cuống cả lên

"Nagi tính nằm ở đâu?"

"À...anh định ngủ ở sofa"

"Lên đây, ngủ cùng em đi"

Nagi có chút chần chừ, rồi cũng lên nằm kế Isagi. Em vẫn giữ tư thế cũ, quay lưng lại với anh. Mùi hương của người ấy phảng phất trong không gian. Bóng hình người ấy ngay trước mặt, chỉ cách vài centi là có thể chạm đến. Nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến trái tim Nagi loạn nhịp. Nhưng nghĩ đến chân tình của Isagi, anh lại có chút nản lòng. Rõ ràng là chỉ cách nhau một cái chạm, mà lại còn quá xa cách. Có với cũng không thật sự động đến tâm can người ta.

"Không có gì muốn hỏi em sao?"

"Anh cũng lờ mờ hiểu được rồi"

"Reo thích anh đấy!"

Nagi tròn mắt ngạc nhiên. Trong tất cả phương án, đây là trường hợp mà anh chăng bao giờ nghĩ đến

"Ban nãy khi em rời khi, Reo nói rằng hai người đang hẹn hò. Chắc là có hiểu lầm cũng nên..."

Lời Nagi nói ra như hạt giống vun đắp hy vọng cho Isagi. Nhưng chính tay em lại là người đào bỏ nó ra. Chuyện đến nước này không phải ở vấn đề Reo có thích Nagi hay không nữa. Mà nó là giọt nước làm tràn chiếc ly trong tâm em, náo động những cảm xúc thầm kín nhất. Reo luôn khiến em bất an, thiếu tin tưởng từ những việc nhỏ nhặt nhất rồi. Giờ đây có muốn tin, em cũng chẳng còn lý do nào để bao biện cho người đó nữa

"Chẳng phải anh yêu em sao?"

Nagi thở dài

"Thì sao chứ.."

Dẫu sao em cũng mãi chẳng thể là của anh

Nagi không phải không nhìn ra. Rằng cuộc đời của người này và mình chẳng thể giao nhau. Anh không muốn cứ mãi đi tìm hơi ấm đã chẳng còn sót lại bên cạnh vào mỗi buổi sáng. Nagi không muốn là tạm bợ hay thay thế cho ai khác. Rồi sáng mai lại đâu vào đấy. Reo sẽ xin lỗi. Isagi sẽ trở về. Cả hai vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chỉ còn một con người thừa thãi này mãi ở ngoài cuộc đời em

Sáng hôm sau Isagi tỉnh dậy, Nagi đã chẳng còn bên cạnh từ rất lâu rồi

_____________________

Isagi nán lại khách sạn 2 ngày sau nữa. Nên em không biết được Reo tìm đến lớp, nhà em làm loạn cả lên. Nagi túc trực chăm bệnh cũng chán chẳng muốn nói. Cứ để hắn ta làm khùng điên lên, mệt rồi thôi. Nhưng điều Nagi không ngờ tới là bằng thế lực nào đó, Reo đã biết và tìm đến tận phòng khách sạn. Hắn ta mở cửa rõ to rồi xông vào tìm người. Đôi tay Nagi đang đút cháo cho em cũng dừng hẳn lại. Anh đứng dậy toan đi ra ngoài thì liền bị tay Isagi kéo lại

"Ở lại với em đi"

Reo nhìn thấy cảnh tượng tình chàng ý thiếp trước mắt thì liền điên tiết lên. Mấy ngày qua hắn ta điên cuồng tìm kiếm em. Để bây giờ thấy cảnh em đưa đẩy với thằng khác, còn là trong khách sạn

"Sao tôi không biết em là loại lẳng lơ như thế nhỉ? Chưa chia tay tôi mà đã qua lại với thằng khác, lại còn là bạn thân tôi. Gian díu với tên khác sau lưng tôi thế nào? Hả?"

"Vậy thì mình chia tay là được chứ gì?"

Isagi không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng là dường như buông bỏ được. Nhưng hôm nay Reo xuất hiện xúc phạm, hạ bệ em lại khiến trái tim em như bị băm ra thành trăm mảnh. Những lời hắn nói như thức tỉnh tâm can. Rằng dù có cố gắng thế nào, em vẫn chẳng thể quên đi Reo. Con tim chẳng nguôi ngoai. Những ngày qua, Isagi luôn nhớ về Reo trong vô thức, như một thói quen khó bỏ. Điều đó khiến em đau đớn. Rằng dù em có yêu, có thương nhớ người ta thế nào. Thì trái tim đối phương cũng đã dành cho người khác. Em chỉ buồn rằng Reo còn chẳng niệm tình cũ. Đến đòi lại Nagi còn phải buông lời cay đắng với em mới được

Isagi không muốn giành Nagi từ hắn. Em cũng không muốn giành lấy tình cảm của hắn nữa. Em mệt, rất mệt rồi. Chẳng ai đủ sức tranh mãi một thứ chẳng bao giờ thuộc về mình

"Ồ, rõ mặt rồi nhỉ? Em có mơ cũng đừng hòng tôi cho toại nguyện. Theo tôi về!"

Reo mạnh bạo kéo lấy tay em. Nagi liền giật lại. Hai người giằng co như mấy đứa con nít bị tranh món đồ chơi yêu thích. Nagi cũng chẳng còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày

"Mày nói cái đéo gì thế, Reo? Mau buông em ấy ra"

"Isagi là người yêu tao! Cảm ơn vì lúc tao không ở đây mày đã chăm sóc hộ. Giờ thì trả lại đây!"

Isagi đứng ở giữa mà lùng bùng lỗ tai. Em không hiểu nổi Reo nữa. Tại sao anh ta không đòi Nagi mà đòi dẫn em về. Tại sao Reo lại nói cả hai là người yêu trước mặt Nagi? Chẳng phải như vậy thì Reo sẽ đem phần thiệt về mình sao? Giữ em thì có tác dụng gì chứ

Isagi cứ mãi mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Đầu óc em rối như tơ vò, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi. Đến lúc định thần được là đã cùng Reo về nhà rồi

__________________

Ban đầu, Reo vẫn còn cứng rắn lắm. Liên tục chì chiết em bằng những lời lẽ đó. Nhưng sau một hồi thấy mặt em vẫn trơ ra, vô cảm với hắn kể cả khi hắn đã đe dọa rằng sẽ chia tay. Isagi vẫn bình chân như vại. Lúc này Reo thật sự gấp rút rồi. Trước đây, chỉ cần nói câu chia tay. Isagi liền cuống xuồng lên xin lỗi dù cho hắn có sai đi nữa. Nhưng giờ em còn chẳng phản ứng

Reo quyết định tắm rửa một chút cho tỉnh người. Hắn tắm rất nhanh, dường như nước lạnh cũng làm bản thân thông suốt đôi chút. Ánh mắt quét một lượt phòng khách, xác định được Isagi vẫn còn ngồi trên sofa. Hắn đi đến, quỳ xuống, gối đầu lên chân em. Hắn đã sử dụng con át chủ bài này, cũng là điểm mù của Isagi. Tay hắn bắt lấy đôi tay ban nãy bị kéo đến đỏ của Isagi, giọng nói lo lắng pha chút nũng nịu

"Anh xin lỗi! Có đau lắm không. Chỉ là anh quá nóng giận khi thấy người yêu ở cùng kẻ khác. Anh ghen đấy, Isagi. Vì anh yêu em, em hiểu mà đúng chứ. Vậy nên ngoan, nghe anh. Cắt đứt với Nagi đi, cậu ta có ý đồ chẳng tốt với em đâu"

Isagi vuốt ve mái tóc tím của Reo. Reo thấy vậy tưởng em chịu nghe lời liền tỏ vẻ nũng nịu như chú mèo con cần sự vuốt ve, cưng chiều của chủ.

"Mình chia tay nhé"

Đôi mắt hắn từ chú mèo tròn xoe chuyển sang chế độ săn mồi trong tíc tắc. Reo theo phản xạ bắt lấy tay Isagi. Hắn không tin vài tai mình, không tin một em sẽ có thể nói ra lời chia tay trước

"Lý do?"

"Quan trọng sao?"

"Em thay đổi rồi, Yoichi! Khi hết yêu thì người ta đâu thấy cái gì quan trọng nữa. Tôi đâu còn quan trọng bằng cái khát vọng được ở bên Nagi của em"

"Reo nói sao thì là vậy đi"

"Tôi không quan trọng bằng Nagi của em sao? Tôi đâu thua cậu ta cái gì? Em từng nói muốn kết hôn. Đợi em tốt nghiệp, tôi liền thực hiện ước muốn của em. Em muốn cả hai cùng nhau đến Pháp, tôi hoàn toàn có thể lo cho em. Em còn muốn cái gì nữa?"

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Reo nhìn sâu vào đôi mắt em. Vô hồn, bình thản và cũng cực kỳ kiên quyết

"Đêm đó, em đã gọi cho anh mười bảy cuộc điện thoại"

"Em nói gì?"

"Em nói đêm hôm đó em đã gọi tổng cộng mười bảy cuộc, anh đều không nghe máy. Nhưng chỉ cần Nagi gọi, anh liền nhấc máy ngay lập tức. Lúc đó, em cứ tưởng trời mưa rồi đấy. Vì em nghe tiếng sấm chớp văng vẳng bên tai. Tim thì nổ tung như bong bóng."

"Đó là tại vì..."

"Em biết! Anh bận. Điện thoại hết pin, ngoài vòng phụ sóng. Lúc đó anh đi mua sắm. Anh đang tắm. Hay là anh mãi tập đá bóng chẳng hạn. Vấn đề đó không phải lần đầu em trải qua cảm giác đó. Mà đó là giọt nước làm tràn ly. Trái tim em vỡ vụn hết cả rồi. Bây giờ dù em có cố dán lại, cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa"

Isagi chẳng nhớ nổi cuộc hội thoại ngày hôm đó. Chỉ biết là Reo đã thật sự để em đi. Chắc hắn ta cũng chẳng còn lời nào để cứu vớt tình hình. Chỉ là mỗi ngày sau đó, ngày nào Reo cũng đứng trước nhà em đợi để được đi học cùng. Ban đầu, hắn ta có hỏi thăm, nhưng em chẳng trả lời. Dần dà chỉ còn đi kè kè theo em như vệ sĩ. Phần lớn có lẽ hắn sợ Nagi tiếp cận em.

Nhưng Nagi đâu giống Reo. Anh ta yêu, anh ta muốn làm thì sẽ tìm lý do. Biết bao lần cố gắng rồi bị từ chối. Cuối cùng Isagi cũng đồng ý đi chơi riêng cùng Nagi vào ngày đẹp trời hôm đó.

End.

___________________

Mng có xem Nhà bà Nữ ko :")) tui mới xem hôm nay th và đoạn cuối của oneshort này giống vài đoạn trong phim cực. Tui xem xong về nhà là phải nhảy vào up ngay mà ko chỉnh sửa gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net