Chapter 17 - Hiểu lầm • Giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ giải lao giữa giờ còn lại, Lisa đi long nhong trong trường. Thật là chán chê a~ Ngồi trong lớp cũng chán, trong phòng JenChuChaeng thì toàn bị bơ. Bảo mình ngồi đấy đợi mà cứ chăm chú vào tài liệu thì làm sao em vui được chứ. Bạn bè của em hôm nay chạy đâu mất hết rồi? Ra đây với Lalisa đi chứ, trốn em mãi không vui đâu.

Cả một khoảng sân trường rộng lớn, đi đâu để tìm mấy đứa bạn? Giờ em mới cảm thấy mình chỉ là một sinh vật nhỏ bé thôi. Đứng từ trên sân thượng nhìn xuống, sân trường nơi đâu cũng thấy bóng dáng người. Nhưng chẳng ai quen cả.

Dù sao nơi này cũng chẳng có ai, Lisa tìm một góc đẹp nhất, tựa lưng vào đấy mà nhìn trời. Bầu trời hôm nay không đẹp chút nào. Trước giờ tan học, chắc chắn sẽ có mưa lớn cho mà xem. Khoảng trời âm u vô cùng. Nói thẳng ra thì em ghét mưa. Cứ thấy mưa là trong lòng buồn rũ rượi. Sinh hoạt thường nhật của Lisa cũng vì mấy trận mưa dai dẳng mà cắt ngang.

Trong lòng mang theo một chút mệt mỏi, Lisa ngủ luôn ở trên đấy. Sau lần bị đánh tả tơi trên sân thượng, Lisa nhận ra, nơi này mà dùng để ngủ hay cúp tiết thì quá đã rồi còn gì. Nhưng ngặt nỗi, ở đây đều đã được trang bị thêm một số camera. Hầu như đều không có lấy một điểm khuất nào qua mặt được mấy chiếc camera tối tân này cả.

Như thế này, có hơi bị xâm phạm sự riêng tư. Nhưng thôi kệ, em chẳng quan tâm. Vì dù em làm gì, tất cả đều được camera ghi lại và chuyển trực tiếp đến phòng JenChuChaeng xem như quan sát. Ban đầu cảm thấy hơi bất tiện, nhưng từ từ cũng quen dần. JenChuChaeng đâu dám "thả rông" Lisa nữa đâu, ngộ nhỡ có ai làm gì bảo bối của mình thì biết làm sao chứ

~

Vừa yên ổn chợp mắt được 5 phút, cánh cửa dẫn đến nơi em đang nằm được hé mở. Là có người khác cũng đến đây như em? Thật sự hiếm a~ người đó không biết vì lý do gì mà mò đến đây.

Con người ấy vừa bước vào đã thấy Lisa ngủ ở đấy. Tâm trạng không quá ngạc nhiên vì người đấy dư sức biết Lalisa đang ở trên này. Có thể lúc Lisa lên đây, đã bị bắt gặp. Và hiển nhiên lý do mà con người đấy lên đây, có lẽ cũng là vì Lalisa ở trên này.

Một cảm giác không lành. . . Người đó ngồi xuống bên cạnh Lisa, dùng ánh mắt u mê nhìn em. Thi thoảng còn dùng tay chạm lên gương mặt nhỏ bé hồng hồng đang ngủ say nữa. Và đương nhiên, tất cả những hành động này đều được thu hết vào camera, chuyển đến phòng JenChuChaeng

Lisa cảm thấy nhột nhột, như có gì đó ngọ nguậy trên mặt mình, liền bị đánh thức. Em hết hồn khi vừa mở mắt ra, đã thấy cái gương mặt không nên thấy hiện hữu trước mắt mình

"T-Tiền bối Hwang JoonWook, anh đến đây từ khi nào?" - Lisa bị kích động nhẹ, vội đứng dậy, theo phản xạ mà lùi về sau hai bước

"Anh chỉ là thấy em nên mới đi theo thôi" - JoonWook nhàn nhạt trả lời Lisa

Lisa càng phải thận trọng với người này. Lần trước cũng vì anh ta mà làm cho lão công trở nên ghen tuông, ngay tức khắc đem em ra mà lấy mất lần đầu. Cho nên mỗi khi tiếp xúc với con người này, Lisa lại cực kì muốn né tránh, không muốn có bất kì hành động thân mật, hay thậm chí là một lời chào cho đối phương. Cộng thêm việc hiện tại camera đang hướng thẳng về em và anh ta, để JenChuChaeng biết được, chẳng khác nào đang tự tìm đường chết đâu chứ

"Kì thật, em lên đây cũng vì cảm thấy chán. Vậy tiền bối, anh theo sau em để làm gì?" - Lisa dò xét JoonWook - "không lẽ...anh theo dõi em?"

"Không có không có. Chỉ là muốn biết em làm gì trên này thôi" - JoonWook vừa nghe Lisa nhắc đên hai từ theo dõi liền trở nên luống cuống, liên tục vẫy tay phủ nhận

"Thế anh cứ ở lại, em vào lớp." - Lisa quyết định tặng luôn cho anh ta một "trái bơ" to đùng, mang về nhà dùng từ từ

"Khoan đã...Li-Lisa này..." - JoonWook nắm cổ tay Lisa, kéo ngược em về phía mình, dùng sức ôm cứng em, không cho em đi đâu

"Tiền bối...Anh đang làm gì thế, buông em ra" - Lisa vùng vẫy, thoát ly khỏi cái ôm rồi chau mày, nghiêm trọng nhìn JoonWook

"Thật ra...Anh từ lâu...đã là có cảm tình với em" - JoonWook xấu hổ, cúi sầm đầu xuống nền gạch, nhỏ giọng nới với Lisa

Lisa không nghĩ mọi chuyện lại đi quá đà như vậy. Em khẽ nuốt lấy mấy lời đó, sợ hãi nhìn JoonWook và chiếc camera bên cạnh mình. Không hay rồi, mọi chuyện trở nên tồi tệ rồi

"Nhưng tiền bối...Em đã có người yêu rồi. Thật xin lỗi anh" - Lisa cúi người một góc 90 độ

"Người yêu? Em có khi nào? Sao anh không biết?" - JoonWook biết màn tỏ tình đột ngột của mình đã thấy bại, liền cảm thấy một tràng thắc mắc

"Xin lỗi, em không thể công khai được" - Lisa lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi

Nhưng JoonWook vẫn chẳng chịu để em đi. Có bao nhiêu lời yêu, anh ta khó khăn lắm mới dám thốt ra. Cuối cùng bị Lisa mang cho một gáo nước lạnh, dội thẳng lên đầu mình, dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi ấy. Anh ta thật sự muốn biết người yêu Lisa là ai mà cạnh tranh công bằng. Nhưng trong một phút sai lầm mà quyết định giật lấy Lisa một cách bỉ ổi.

Nếu đã không được, anh ta cũng chẳng sợ gì nữa. Đem Lisa ép vào tường rồi nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ nhăn của em mà khẽ nuốt nước bọt. Cuối cùng vì thèm khát mà cúi người ngậm lấy cánh môi ấy

Lisa ngay từ lúc bị kéo lại đã có cảm giác không tốt. Và đúng như em nghĩ. Lần đầu tiên ngoài JenChuChaeng, có người lại có thể môi chạm môi với mình. Lisa trợn tròn mắt. Em dùng sức ở chân, đá vào ngay "nơi ấy" của JoonWook. Nhân cơ hội anh ta ôm bott của mình vì đau, Lisa vội chạy ra ngoài, tốt nhất là rời khỏi nơi này.

JoonWook bị Lisa làm cho nhục mặt, liền cảm thấy câm giận, bằng mọi giá, nhất định phải có Lisa cho bằng được.

Lisa sợ hãi, chạy tọt vào nhà vệ sinh. Mùi vị kinh tởm của cái hôn lúc nãy vẫn còn vương trên môi. Em đã phải dùng nước rửa sạch, thiếu điều muốn chà nát đôi môi mình để tẩy đi cái cảm giác ấy. Trông Lisa bây giờ chẳng khác gì đang lén lút ngoại tình cả. Nhưng đây là điều không mong đợi, chính em cũng có muốn đâu. Và rất có thể, cái cảnh vừa rồi đã bị bắt gặp

Và đúng như vậy. JenChuChaeng ở trong phòng mình, sau khi đã xong hết tài liệu liền kiểm tra camera để tìm Lisa. Và thật không may, ngay khi bật cam lên, đã thấy cái cảnh không nên thấy. JenChuChaeng tối sầm mặt. Vì chỉ thấy thoáng qua, nên không thể nhìn rõ sự phản kháng của Lisa. Tức tốc theo dõi cam, phát hiện Lisa đi vào nhà vệ sinh. JenChuChaeng mang theo mấy gương mặt máu lạnh đi tìm Lisa.

Lisa ở trong đấy gần 15 phút. Sau khi bước ra, đã thấy JenChuChaeng đang ở bên ngoài, nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống

"Lalisa, em nói xem, em vừa làm gì?" - Jennie gằng giọng

"Em...em...." - Lisa nói không nên lời, chỉ biết nhận tội

"Ha, thật nực cười. Bọn tôi cho em tự do mà không theo sát quản lý thì em đi theo nam nhân khác à?" - Jisoo nhếch mép

"Em...không có, là bị hắn ta cưỡng hôn..."

"Em còn bảo bị cưỡng hôn? Bọn tôi đã thấy rõ ràng, đừng có mà chối. Thật không dạy dỗ em, nên em sinh hư?" - Jennie khó chịu, siết chặt cổ tay Lisa, như muốn vì trút giận lên đấy mà bóp nát chúng

"Em không có..." - giọng Lisa nhỏ dần, lần đầu tiên em thấy JenChuChaeng gắt gỏng với mình như thế

Park Chaeyoung im lặng từ nãy đến giờ. Cứ tưởng sẽ thanh mình cho Lisa, nào ngờ chính cậu là người giận nhất. Nhìn thấy đôi môi rướm máu của Lisa, Chaeyoung lại càng hận hơn.

*chát

Chaeyoung không thiết phải nói nhiều. Một cái tát vào má trái dành cho Lisa

"Tôi cưng chiều em, mà em lại đi phản bội bọn tôi. Thật sự có xứng? Tôi không nghĩ em lại là con người như vậy đấy Lalisa à" - Park Chaeyoung nộ cuồng giận dữ, Lisa phen này bị nghi oan

Biết rõ ràng là mình oan, nhưng sau khi nghe mấy lời nói nặng nói nhẹ ấy, em không còn tinh thần mà đi giải thích. Người mình yêu nhất lại nghi ngờ mình, không chịu tìm hiểu tường tận mà lại đi tát cả mình, cảm giác đau xé lồng ngực truyền đến.

"Chị...thật sự không tin em?" - Lisa cố dùng chút hy vọng cuối cùng, hỏi lại một câu duy nhất

Nếu JenChuChaeng trả lời có, em sẵn lòng giải thích, sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm

Nhưng nếu JenChuChaeng vẫn một mực bảo không, Lisa sẽ buông xuôi, mặc cho JenChuChaeng làm gì mình đi chăng nữa. Em không có tội, hà cớ gì phải cầu xin mà không kang lại ích lợi gì cho mình

"Không" - không chính là câu trả lời của JenChuChaeng. Lisa cảm thấy sợi dây hy vọng cuối cùng của mình bị cắt đứt một cách không thuơng tiết

Tự cười khổ, chế giễu lấy chính bản thân mình. Lisa mặc cho JenChuChaeng có chửi mắng mình thế nào, vẫn im lặng lắng nghe mà hai hàng nước mắt chảy dài. Đau lắm, đau lắm đấy chứ. Nhưng người ta không chịu nghe mình giải thích thì biết làm sao bây giờ

"Lalisa Manoban, em mau về nhà ngay cho tôi. Từ nay về sau, cấm em không được tiếp xúc với nam nhân khác"

Một khi máu ghen đã xâm chiếm, con người sẽ trở nên vô cảm, không biết thương tiếc lấy đối phương. Và JenChuChaeng cũng không ngoại lệ. Cả ba không quan tâm đến Lisa, giờ phút này, họ chỉ để ý đến bản thân, để ý đến mỗi cảm giác bị phản bội của mình mà quên đi Lisa.

Mặc sức mà dày vò em cho thỏa giận, JenChuChaeng lôi xồng xộc Lisa, kéo em ra xe rồi đẩy mạnh em xuống phía sau một cách không thương tiếc. Cả người va đập mạnh với bên trong xe, Lisa choáng váng ôm lấy đầu mình. Em thật sự không nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở nên thảm bại như thế này. Còn mấy tiết học cuối, xem như phải bỏ.

JenChuChaeng sau khi ép Lisa lên xe, cho vệ sĩ đưa em về nhà rồi dặn dò gì đấy, sau đó mới quay lại trường. Lisa liếc nhìn bóng lưng khuất dần của JenChuChaeng mà cảm thấy cô độc. Lần đầu tiên, lần đầu tiên bị ruồng bỏ, bị xem như là kẻ phản bội nó thế nào? Đau lắm ấy chứ

Cơ thể đau đớn một phần, bên trong lại đau hơn gấp 10 lần. Không một ai tin em, kể cả Kim Jennie - người vốn bình tĩnh nhất vẫn buộc tội em.
Hết rồi, hết thật rồi

JenChuChaeng bị cơn ghen xâm chiếm, suốt cả mấy tiết dạy còn lại, liền cảm thấy không thoải mái. Cả ba cùng hận, hận Lisa rất nhiều. Nhưng trong cái hận ấy, lại có một chút xiêu lòng. Khi nhìn thấy vẻ mềm yếu của Lisa lúc bị đẩy lên xe, bị va đập mạnh. Tim cả ba nhói lên từng hồi. Xót xa lắm ấy chứ, nhưng chung quy, vẫn là muốn độc chiếm Lisa cho riêng mình.

Dự kiến vài ngày tới, Lalisa Manoban sẽ không xuất hiện ở trường. JenChuChaeng là muốn "cách ly" Lisa với bên ngoài một thời gian. Cảm thấy mình bị em đem ra để làm trò đùa, tất cả chỉ hận không thể tự tay giết chết cái tên đã cưỡng hôn Lisa. Lạnh nhạt - đấy là cụm từ tốt nhất dành cho Lalisa trong khoảng thời gian sắp tới.

Lisa bị lôi xồng xộc vào phòng. Tên vệ sĩ theo lời JenChuChaeng, thẳng tay kéo Lisa, mạnh bạo đẩy em vào phòng, rồi khóa chặt cửa từ bên ngoài. Mặc cho Lisa có ra sức chống sực, vùng vằng như thế nào, vẫn là bị giam lỏng trong căn phòng của chính mình

"Thả ra, thả tôi ra. Các người mau thả tôi ra ngay" - Lisa hét lớn, tay nắm chặt thành đấm, liên tục đập vào cánh cửa lớn

"Thật xin lỗi cô, cô chủ không cho phép, chúng tôi không thể tùy ý thả người"

"Chết tiệt, mau thả tôi ra" - Lisa biết, mình là bị giam cầm nơi này bởi chính người mình yêu thương nhất

"Xin cô đừng đập nữa" - tên vệ sĩ cảm thấy cánh cửa bị Lisa thiếu điều muốn đem toàn bộ sức lực của mình đối chọi với chúng, sợ hãi nói

"Các người...có mau...mở cửa không hả?" - Lisa khụy người xuống sàn nhà lạnh lẽo, bất lực buông xuôi

"Thật xin lỗi... Tôi không thể"

"Ha, hà cớ gì lại làm như thế?" - Lisa tự nói với chỉnh bản thân mình

"Tại sao? Tại sao không một ai tin tôi? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai? Cớ sao lại đối xử thế này với tôi? TẠI SAO HẢ?"

Lisa đem đồ đạc trong phòng, đập phá liên tục. Sàn nhà toàn những thứ linh tinh, còn có cả mảnh vỡ của mấy lọ hoa thủy tinh, tưởng chừng nếu giẫm phải, không biết sẽ đau đớn thế nào. Nhưng em nào có quan tâm đến chúng? Lisa điên cuồng gào thét, đến mức cổ họng đã sớm trở nên khô rát

Còn gì tồi tệ hơn việc bị đối xử chẳng khác gì một con thú bị giam lỏng. Em nào có phải là một sinh vật nguy hiểm, tại sao lại không cho em ra ngoài?
Mang theo một trái tim rỉ máu, Lisa như đổ gục hoàn toàn. Em khóc đến mức, hai hàng nước mắt đã khô lại trên gương mặt nhỏ bé ấy. Hai tiếng trước, còn vui vẻ bên nhau, cớ sao bây giờ lại tan nát thế này

Mệt mỏi lê thân đến bên chiếc giường. Đập phá như thế đã đủ để trút bớt một phần gánh nặng. Đầu óc em bắt đầu đau nhức. Có phải chăng lúc nãy, khi va đập với kính xe, có phải đã có vấn đề? Buông lỏng toàn bộ cơ thể, cả người không chút sức lực của Lisa ngã xuống chiếc giường êm ái.

Đầu óc đau nhức, trái tim lại càng đau hơn. Lisa vừa ngã người xuống giường, đã sớm mất đi ý thức, mơ hồ nhìn xung quanh. Rồi trước mắt là một mảng tối sầm. Cơ thể không thuận theo ý em, cứ như vậy mà mất dần ý thức, chìm vào sự hôn mê.

Đến cả khi bất tỉnh, gương mặt tiều tụy ấy vẫn toát lên sự đau đớn, khóe mắt sưng húp, mũi đỏ ửng do khóc quá nhiều. Đến cả bàn tay nhỏ bé, cùng vì đập cửa mở trở nên đau rát. Lalisa thảm bại đến thế là cùng. Không biết thứ gì đang đợi em ở phía sau.

Liệu JenChuChaeng có nhận ra mình sai? Có kịp thời mang một Lalisa vui vẻ trở lại?

JenChuChaeng tâm trạng bực bội, lái xe về nhà với tốc độ cao nhất. Không quan tâm dù làm vậy có nguy hiểm thế nào. Cả ba vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy con mèo của mình đang bị dày vò như thế nào.

Vừa về đến nhà, cửa phòng Lisa là nơi được mở toang đầu tiên. Thật cả kinh, nơi đây giống như một bãi chiến trường vậy. Trên nền nhà, vẫn còn lưu lại vết máu. Chắc chắn là do từ chân Lisa mà ra. Đôi chân trần ấy cứa vào mảnh vụn thủy tinh mà rỉ máu. Người trên giường tựa hồ mệt mỏi, nhắm nghiền mắt, không một chút động đậy

"Lalisa, tại sao? Tại sao em lại phản bội bọn tôi?" - Jennie cố kìm nước mắt, chạm nhẹ lên gương mặt xanh xao ấy

So với Jennie, Jisoo và Chaeyoung có lẽ vẫn chưa nguôi giận. Từng tia máu vẫn còn ẩn hiện trong con mắt của cả hai. Chỉ hận không thể một mình bóp chết kẻ phản bội và cũng là người mình yêu quý nhất

"Lisa, bọn tôi như thế này, có phải là em không cần nữa, nên mới tìn thú vui bên ngoài?" - Jisoo nhịn không được, nâng cằm Lisa lên mà bóp nhẹ

Lực tác động không mạnh, nhưng nó đủ khiến Lisa trong cơn mê mang tỉnh giấc. Cảm thấy cơ thể nhẹ tênh, Lisa nhìn xung quanh.

Ha, thì ra là chủ căn nhà này đã về. Điều này đồng nghĩ với việc, em sẽ còn khổ dài dài

"Nói! Nói cho tôi biết, hắn ta là ai" - Chaeyoung đè Lisa vào góc tường, thô bạo trợn mắt hỏi em

"A~ không ai cả...chỉ là..hiểu lầm..." - Lisa khó khăn thốt lên từng chữ khi mà tay chân đều bị khống chế

"Em là đang bao che cho hắn ta?" - Jennie gằng giọng

"Không c...ưm~"

Lisa bị Chaeyoung mạnh bạo ngậm lấy cánh môi. Nhưng không phải là những trận hôn nồng cháy, mà thay vào đó là sự đau đớn ập đến. Cánh môi dưới bị Chaeyoung cắn đến túa máu. Khoang miệng nồng nặc mùi tanh của máu, Lisa lâng lâng như người sắp chết. Thế nhưng vẫn không thể chống cự nổi. Cuối cùng là bị giày xéo đến mất sức, ngất ngay trong lòng Chaeyoung

"Chết tiệt. Lalisa, em mãi là của bọn tôi, tuyệt đối không phải của ai khác" - JenChuChaeng bỏ lại duy nhất một câu

Sau đó là bị thả lỏng, cho cơ thể Lisa từ từ trượt xuống bên dưới. JenChuChaeng không còn quan tâm đến Lalisa nữa, chỉ biết muốn chiếm đoạt, muốn được giữ em cho riêng mình, muốn được thỏa mãn chính bản thân. Dục vọng dẫn lối, con người trở nên vô cảm.

Lalisa cơ thể vốn ốm yếu, chịu mọi loại cực hình từ thể xác đến tinh thần, liền không chịu nổi mà trở nên vô hồn liền mấy ngày sau. Ấy thế mà vẫn bị nhốt trong phòng. Một mình ở nơi u ám. JenChuChaeng chỉ vào bên trong để cung cấp cho em thức ăn, nhưng tất cả đều bị Lisa bỏ qua. Mấy ngày liền, cơ thể ốm yếu vô lực, trở thành nơi để JenChuChaeng phát tiết khi cần, nơi để trút giận
Cuộc sống của cả 4 người trở nên bị xáo trộn, căn nhà này giờ đây chứ toàn niềm đau của nhau.

Liệu...có phục hồi được hay không?

________________________________
Ui, chap này ngược Li quá :((
Ta thật không muốn viết ngược nhiều đâu a~
Nên đừng có vào truyện của ta mà đòi ngược nhiều, ta lại vả cho chết '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net